- Đây là một thái độ không giống ngài chút nào, ngài Tach ạ. Ngài, kẻ
thùhung hăng nhất của dã tâm, người bênh vực quyết liệt cho thứ ngôn ngữ
sốngsượng, giờ lại đâm tức tối chẳng khác nào một nhân vật nam chính của
OscarWilde khi nghe người khác nêu đích danh sự việc. Ngài yêu cuồng
nhiệt, nhưngtình yêu ấy không giúp Léopoldine thoát khỏi phận số của loài
người.
- Có chứ.
- Hãy nói tôi đang nằm mơ đi: ngài là vậy sao, bậc thiên tài về mỉa mai
cayđộc, ngòi bút theo phong cách Céline, nhà phẫu tích vô liêm sỉ, nhà siêu
hìnhcủa thuật chế nhạo, lại đi cổ xúy những điều khờ khạo đến ngớ ngẩn
chỉ hợp vớimột thiếu niên kỳ quặc?
- Câm miệng lại, kẻ vô lễ kia. Đó không phải những điều khờ khạo đến
ngớngẩn.
- Không phải thế sao? Cuộc dan díu giữa những cô chủ cậu chủ lâu đài,
cậuthiếu niên đem lòng yêu thương cô em họ dòng dõi quý tộc của mình, sự
đặt cượclãng mạn chống lại thời gian, những hồ nước trong vắt tại cánh
rừng chỉ cótrong truyền thuyết - nếu đó không phải là những điều khờ khạo
đến ngớ ngẩn,vậy thì trần đời này chẳng có gì đáng gọi là ngớ ngẩn hết.
- Nếu để yên cho tôi kể tiếp đoạn sau, cô sẽ hiểu được rằng đây thực
sựkhông phải một câu chuyện ngớ ngẩn.
- Vậy thì hãy thử cố gắng thuyết phục tôi đi. Chuyện ấy không dễ đâu,
bởilẽ những gì ngài đã kể cho đến giờ phút này khiến tôi thảng thốt rụng
rời. Cậutrai này không thể chấp nhận cô em họ của mình có kỳ kinh đầu
tiên, nghe thậtlố bịch. Nghe sặc mùi cảm hứng trữ tình chay tịnh.
- Phần tiếp theo không chay tịnh nữa đâu, nhưng tôi cần một sự yên tĩnh
tốithiểu để kể lại.