- Là tôi, nhưng đó không phải lỗi của tôi.
- Ngài muốn nói rằng ngài đã siết cổ cô ấy trong một phút sơ suất sao?
- Không, đồ ngốc, ý tôi muốn nói đó là lỗi của tự nhiên, của cuộc sống,
củacác hormon và của tất cả những điều dơ dáy ấy. Hãy để mặc tôi kể câu
chuyện củatôi, hãy để mặc tôi buồn thảm. Vậy là tôi đang nói với cô về sắc
trắng đôi châncủa Léopoldine, cái sắc trắng ấy hết sức huyền bí, nhất là khi
hiện lên dướilàn nước màu đen lục nhạt. Để giữ thăng bằng theo chiều
ngang, cô em họ tôi đậpđập đôi chân thon dài của mình, tôi thấy chúng luân
phiên trồi lên mặt nước -bàn chân chưa kịp nổi lên thì cẳng chân đã hạ
xuống và chìm nghỉm trong hưkhông trước khi nhường chỗ cho sắc trắng
của cẳng chân kia, và cứ liên tục nhưthế. Vào cái ngày 13 tháng Tám năm
1925 ấy, đang nằm trên hòn đảo nhỏ bằng đá,tôi chiêm ngưỡng cảnh tượng
lôi cuốn đó không biết chán mắt. Tôi không biếtquãng thời gian đó kéo dài
trong bao lầu. Nó bị đứt đoạn bởi một chi tiết bấtthường mà độ sống sượng
cho đến giờ vẫn còn khiến tôi phải bàng hoàng: vũ điệutạo nên từ đôi chân
của Léopoldine làm hiện lên từ đáy hồ một tia mảnh của chấtlỏng màu đỏ,
với độ dày đặc hết sức đặc biệt, nếu căn cứ theo sự không thíchứng của nó
khi hòa trộn vào nước trong.
- Vắn tắt lại, đó là máu.
- Cô mới trắng trợn làm sao.
- Đơn giản là cô em họ của ngài có kỳ kinh đầu tiên.
- Cô thật nhơ nhớp.
- Chẳng có gì là nhơ nhớp cả, đó là chuyện hết sức bình thường.
- Thì chính là thế.