- Tôi thích tên tôi hơn là tên Léopoldine.
- Giá mà cô nhìn thấy cô ấy vào buổi sáng hôm đó! Đó là tạo vật đẹp
nhấttrên thế giới này, một cơ thể trắng vô ngần và mịn màng với mái tóc
sẫm màu vàđôi mắt sẫm màu. Mùa hè, ngoại trừ những giây phút hết sức
hiếm hoi khi quaytrở về lâu đài, chúng tôi thường ở trần - khu đất thuộc sở
hữu tư rộng lớn đếnmức chúng tôi chưa bao giờ trông thấy bóng dáng ai cả.
Chúng tôi cũng trải quaphần lớn thời gian trong các hồ nước, tôi gán cho
chúng những tính năng củamàng ối, điều nghe chưa đến nỗi vô lý lắm nếu
căn cứ vào những kết quả nó manglại. Nhưng nguyên do thì có quan trọng
gì? Chỉ có sự huyền diệu này là đáng kể,sự huyền diệu diễn ra hàng ngày -
sự huyền diệu của thời gian ngưng đọng vĩnhviễn, ít ra là chúng tôi hằng tin
vào nó. Vào cái ngày 13 tháng Tám năm 1925ấy, chúng tôi có đầy đủ lý do
để tin vào sự huyền diệu đó khi ngắm nhìn nhautrong trạng thái tê mê ngây
dại. Buổi sáng hôm ấy, như mọi buổi sáng khác, tôilao xuống hồ không chút
chần chừ và tôi đã cười nhạo Léopoldine, cô ấy luônphải mất rất nhiều thời
gian mới dám dầm mình trở lại trong làn nước lạnh băng.Vả lại, sự chế giễu
này đã trở thành một nghi lễ quen thuộc khiến tôi thíchthú, bởi cô em họ tôi
chưa khi nào xinh đẹp bằng lúc vừa thức dậy, một chân đểdưới hồ, mặt tái
xanh, tươi vui vì lạnh, miệng khăng khăng là mình không làmđược, thế rồi
từ từ khua khoắng đôi chân và đôi tay dài tái mét để bơi đến chỗtôi, như
một thước phim quay chậm, chú chim đầm lầy thốt rùng mình, đôi môi
táinhợt. Đôi mắt to của cô ấy đầy vẻ khiếp sợ - nỗi sợ hãi rất hợp với cô ấy -
miệng cô ấy ấp úng nói rằng mới kinh khủng làm sao...
- Nhưng ngài quả là một kẻ tàn ác đáng ghê sợ!
- Cô thì biết gì về chuyện đó. Nếu hiểu chút ít về lạc thú, cô sẽ biết
rằngcảm giác sợ hãi và nỗi đau đớn, nhất là những cơn rùng mình là những
điềm báotốt đẹp nhất. Khi cô ấy đã nhấn chìm cả thân mình xuống nước
giống như tôi, cáilạnh lập tức nhường chỗ cho cảm giác trôi chảy, thoải mái
hết sức tự nhiên củacuộc sống trong nước. Sáng hôm ấy, như mọi buổi sáng