- Tôi không hứa trước điều gì đâu; thật khó để nghe ngài kể chuyện mà
khôngcó phản ứng tức thời.
- Ít nhất cũng nên chờ cho tôi kể hết rồi hẵng có phản ứng chứ. Chết
tiệtthật, tôi đang kể tới đoạn nào rồi nhỉ? Cô làm tôi mất hết mạch chuyện.
- Đến đoạn có máu trong nước.
- Trời ạ, đúng thế. Hãy hình dung cơn choáng váng của tôi: sự xâm nhập
tànnhẫn của sắc đỏ và nóng nảy giữa chừng ấy sắc tím lợt - màu nước lạnh
buốt, sắcđen lục của lòng hồ, sắc trắng của đôi vai Léopoldine, đôi môi
xanh lét nhưsunfat thủy ngân, và nhất là đôi chân cô ấy, cử động chậm rãi
tột độ hầu nhưkhông thể nhận biết của chúng vẫn thường nhắc nhớ chút
mơn trớn của làn gióphương Bắc. Không, không thể chấp nhận được rằng
từ giữa đôi chân ấy lại bắtnguồn một sự xuất huyết ghê tởm.
- Ghê tởm ư!
- Ghê tởm, tôi vẫn nhất quyết nóithế. Ghê tởm bởi bản thân nó và còn
hơn thế nữa, ghê tởm bởi ý nghĩa của nó -sự thừa nhận trịnh trọng kinh
khủng, bước chuyển từ cuộc sống huyền thoại sangcuộc sống hormon, bước
chuyển từ cuộc sống bất diệt sang cuộc sống theo chu kỳ.Phải là một kẻ ăn
chay mới có thể bằng lòng với sự bất diệt theo chu kỳ. Theo ýtôi, đó là một
mâu thuẫn về từ ngữ. Đối với Léopoldine và tôi, sự bất tử chỉ cóthể nhắm
đến một ngôi thứ nhất của một số ít đặc biệt bởi số ít đó bao gồm cảhai
chúng tôi. Sự bất tử theo chu kỳ, nó gợi mở rằng người này sẽ tiếp nối
cuộcsống của kẻ khác - và cần phải thỏa mãn với sự trưng dụng này, và cần
phải lấylàm mừng về quá trình tiếm đoạt này! Tôi chỉ thấy khinh bỉ những
ai chấp nhậntrò hề độc địa đó: tôi xem thường họ phần vì khả năng cam
chịu nhẫn nhịn chỉthấy ở loài cừu, phần vì sự bệ rạc của tình yêu nơi họ.
Bởi nếu có khả năng banphát một tình yêu đích thực, họ sẽ không thể hiện
sự nhu nhược ấy, họ sẽ khôngchịu nổi khi chứng kiến những người mà họ
tự nhận là yêu thương phải đau đớn,họ sẽ gánh vác trách nhiệm tránh cho