những người đó một số mệnh tồi tệ như vậy,không chút hèn nhát ích kỷ. Cái
tia máu trong nước hồ báo hiệu hồi kết cho sựbất tử của Léopoldine. Còn
tôi, bởi yêu cô ấy sâu sắc, tôi đã không do dự quyếtđịnh trả cô ấy về với sự
bất tử.
- Tôi bắt đầu hiểu ra rồi.
- Cô không được lanh trí cho lắm.
- Tôi bắt đầu hiểu ra ngài bệnhhoạn đến mức nào rồi.
- Vậy cô nói sao về phần tiếptheo?
- Với ngài, điều tệ nhất luônđược đảm bảo.
- Có hay không có tôi thì điều tệnhất cũng luôn được đảm bảo, nhưng tôi
cho rằng ít nhất thì mình cũng đã giúpmột người tránh được điều tệ hại
nhất. Léopoldine đã thấy cái nhìn của tôi nhưđóng đinh vào phía sau cô ấy
nên cô ấy quay lại xem sao. Cô ấy vội vàng rờikhỏi mặt nước, hết sức lo sợ.
Cô ấy leo lên ngồi cạnh tôi trên hòn đảo đá.Không còn gì phải nghi ngờ về
căn nguyên của tia máu kia nữa. Cô em họ của tôinhăn mặt và tôi hiểu cô
ấy. Suốt ba năm trước đó, chúng tôi chưa bao giờ nhắcđến tình huống này.
Tồn tại một dạng thỏa thuận ngầm về cách cư xử phải tuântheo trong những
tình huống tương tự - tình huống khó chấp nhận đến mức, để gìngiữ trạng
thái ngây dại của mình, chúng tôi đã muốn không đi xa hơn một thỏathuận
ngầm.
- Đó chính là điều tôi lo sợ.Léopoldine đã không yêu cầu gì ở ngài, và
ngài đã sát hại cô ấy nhân danh một"thỏa thuận ngầm", sản phẩm của sự
ngu muội độc hại chỉ có trong trí tưởngtượng của ngài.
- Cô ấy không yêu cầu tôi điều gìrõ ràng, nhưng không cần thiết phải làm
vậy.