- Vậy là ngài khẳng định ngài yêungười con gái này, rồi ngài đã siết cổ cô
ấy mà thậm chí không nói với cô ấymột lời cuối ư?
- Cô ấy biết điều đó. Vả chăng,hành động của tôi chính là bằng chứng.
Nếu không yêu cô ấy đến thế, tôi đãkhông giết cô ấy.
- Làm sao ngài có thể chắc chắnlà cô ấy biết điều đó?
- Chúng tôi không bao giờ nhắcđến chuyện này, chúng tôi thấu hiểu nhau.
Vả lại, chúng tôi không phải hạng lắmlời. Nhưng hãy để tôi kể đoạn siết cổ
cho cô nghe. Tôi chưa từng có dịp nhắcđến, nhưng tôi thích nghĩ đến cảnh
tượng đó - chẳng phải đã biết bao lần tôihình dung lại cảnh tượng quá sức
đẹp đẽ này trong thẳm sâu hồi ức của mình ư?
- Ngài lại còn có những trò tiêukhiển như vậy nữa cơ đấy!
- Rồi cô sẽ thấy, chính cô cũngsẽ thích thú với nó cho mà xem.
- Thích thú với cái gì kia? Vớinhững ký ức của ngài hay với sự siết cổ?
- Với tình yêu. Nhưng làm ơn đểtôi kể đã nào.
- Vì ngài cố nài đấy nhé.
- Vậy là chúng tôi đang ở trênhòn đảo nhỏ giữa hồ. Ngay khi cái chết
được quyết định, Vườn địa đàng, vừa mớilần đầu tiên bị tước khỏi tay
chúng tôi hai phút, đã được trả lại cho chúng tôitrong ba phút đồng hồ.
Chúng tôi hoàn toàn ý thức được là mình chỉ còn thêm cómột trăm tám
mươi giây tiên cảnh nữa, cần phải làm mọi việc cho thật tốt, vàtrên thực tế,
chúng tôi đã làm rất tốt. Ồ, tôi biết cô đang nghĩ gì: mọi côngtrạng trong
việc tạo ra một cảnh tượng siết cổ đẹp đẽ đều thuộc về một mìnhngười siết
cổ. Điều đó là không chính xác. Người bị siết cổ không thụ độngnhiều như
ta vẫn tưởng. Cô đã xem bộ phim dở hết chỗ nói được quay bởi một kẻthô