HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
Amélie Nothomb
Amélie Nothomb
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
- Cảnh siết cổ này đã thất bại.Tôi thì có thừa kinh nghiệm, tôi có thể
khẳng định rằng chuyện đó không xảy ranhư vậy. Trước tiên, một cảnh siết
cổ kéo dài ba mươi hai phút mới vô vị làmsao! Có cái gì đó như một sự từ
chối, từ phía tất cả các lĩnh vực nghệ thuật,không chịu chấp nhận rằng
những vụ ám sát là những biến cố nhanh chóng và maulẹ. Chỉ Hitchcock là
hiểu điều đó. Vả lại, vẫn còn một chuyện mà gã người Nhậtnày không hiểu
được: siết cổ, chuyện đó không có gì khiến người ta phải mềmlòng hay
thương tâm cả, trái lại, nó thật bổ dưỡng và tươi mới.
- Tươi mới ấy à? Tính từ mới bấtngờ làm sao! Tại sao không phải là bổ
sung thêm vitamin, ngài đã nghĩ được đếnthế cơ mà?
- Quả nhiên, tại sao lại khôngnhỉ? Ta có cảm giác được tiếp thêm sức
sống, khi siết cổ một người ta hằng yêuthương.
- Ngài nói câu này như thể vẫnthường xuyên làm chuyện đó vậy.
- Mỗi việc chỉ cần làm một lầnduy nhất là đủ - nhưng phải có chiều sâu -
để không ngừng làm đi làm lại chuyệnđó cả đời mình. Muốn đạt mục đích
ấy, thì cảnh mấu chốt này nhất thiết phải làmột sự hoàn mỹ. Cái gã người
Nhật không biết điều đó thì phải, hoặc giả gã hếtsức vụng về, bởi cảnh siết
cổ của gã xấu tệ, thậm chí còn nực cười: cô gái bópcổ trông cứ như đang ra
sức bơm xe, còn gã trai bị siết cổ có vẻ như bị đè bẹpbởi một cỗ xe lu.
Trong khi cảnh siết cổ của tôi lại là một cảnh tượng huyhoàng, cô có thể tin
lời tôi.