- Tôi không nghi ngờ chuyện đó.Tuy nhiên, tôi vẫn tự đặt ra cho mình
một câu hỏi: tại sao ngài chọn siết cổ?Nếu xét đến địa điểm nơi hai người
có mặt, một vụ chết đuối sẽ logic hơn nhiều.Vả chăng, đó là lời giải thích
ngài đã đưa ra với cha mẹ của cô em họ, khi ngàimang xác chết về - lời giải
thích rất thiếu độ tin cậy, nếu căn cứ vào nhữngdấu vết để lại quanh cổ. Vậy
thì tại sao ngài không đơn giản là dìm chết đứatrẻ?
- Câu hỏi xuất sắc. Tôi cũng đãnghĩ đến chuyện đó, vào ngày 13 tháng
Tám năm 1925 ấy. Tôi phản xạ rất nhanh.Tôi tự nhủ rằng nếu tất cả những
cô gái tên là Léopoldine phải chết đuối, thìchuyện đó sẽ biến thành phương
thức, thành quy luật phổ quát và sẽ trở nên hơitầm thường. Chưa kể là danh
tiếng của lão Hugo có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi tròđạo văn hèn hạ này.
- Vậy là ngài đã từ bỏ hành độngdìm chết để tránh một sự quy chiếu.
Nhưng lựa chọn hành động siết cổ cũng đặtngài vào những sự quy chiếu
khác.
- Đúng vậy, song tuy thế, lý donày không được tính. Không, điều đã
khiến tôi đưa ra quyết định siết cổ cô emhọ trước nhất là vẻ đẹp của cổ cô
ấy. Nhìn từ gáy cũng đẹp như nhìn từ cổ họng,đó là một cái cổ tuyệt vời, dài
và mềm mại, đường nét tuyệt đẹp. Thanh tú vôngần! Để siết cổ tôi, cần phải
có đến hai đôi bàn tay. Với một cái cổ thanhmảnh như cổ cô ấy, sự ghì siết
mới thật dễ dàng làm sao!
- Nếu cô ấy không có một cái cổxinh xắn, ngài đã không siết cổ cô ấy chứ
gì?
- Tôi không rõ. Có lẽ dù saochăng nữa, tôi sẽ vẫn làm chuyện đó, bởi vì
tôi rất ưa hành động bằng chân tay.Trong khi siết cổ lại là hành động giết
người liên quan trực tiếp đến tay. Siếtcổ mang lại cho đôi bàn tay một cảm
giác khoái lạc trọn vẹn không gì sánh bằng.