- Ngài thấy rõ rằng ngài đã làmchuyện đó để phục vụ ý thích cá nhân. Tại
sao lại còn ra sức thuyết phục tôirằng ngài đã siết cổ cô ấy để giải thoát cho
cô ấy?
- Cô bé thân mến, cô có lý do đểkhông hiểu gì hết về thần học. Tuy
nhiên, vì tự nhận là đã đọc trọn bộ tiểuthuyết của tôi, lẽ ra cô nên hiểu mới
phải. Tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết rấthay tên là Sự gia ân đồng phát, mô
tả sự xuất thần mê li mà Chúatạo ra trong mỗi hành động của Người, khiến
những hành động đó luôn được catụng. Khái niệm ấy không phải do tôi bịa
ra vì tất cả những người sùng tín đíchthực đều biết đến nó. Thế đấy, trong
lúc siết cổ Léopoldine, cảm giác thích thúcủa tôi chính là sự gia ân đồng
phát đối với sự giải thoát cho người tôi yêudấu.
- Rốt cuộc ngài muốn nói với tôirằng Hồi ức của kẻ sát nhân là một cuốn
tiểu thuyết mang chủđề Công giáo.
- Không. Đó là một cuốn tiểuthuyết mang tính cảm hóa.
- Vậy thì hãy kết thúc sự cảm hóadành cho tôi đi, và kể tôi nghe cảnh
cuối cùng.
- Tôi sắp kể đến đoạn ấy đây. Mọiviệc đã diễn ra với sự giản dị của
những kiệt tác. Léopoldine ngồi trên đầu gốitôi, mặt đối mặt. Hãy để ý, quý
cô lục sự - rằng cô ấy làm điều đó theo sángkiến của riêng mình.
- Điều đó chẳng chứng minh đượcgì hết.
- Cô cho là cô ấy đã bị bất ngờkhi tôi chộp tay quanh cổ cô ấy, khi tôi siết
chặt gọng kìm ấy chăng? Không hề.Chúng tôi cười với nhau, hai mắt nhìn
nhau đắm đuối. Đó không phải một cuộcchia ly bởi chúng tôi đã cùng nhau
chết. Tôi, đó là cả hai chúng tôi.
- Nghe mới lãng mạn làm sao.