- Tôi vẫn đang đợi phần kết củacâu chuyện, ngài Tach ạ.
Người phụ nữ mảnh mai ngắm nghíanét mặt sáng rõ của lão già mập với
vẻ ghê tởm.
- Phần kết của câu chuyện này ư,thưa quý cô? Nhưng câu chuyện này đâu
có kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu thôi!Chính cô vừa giúp tôi hiểu được điều
này. Những mẩu sụn, khớp tiêu biểu nhấtnhé! Khớp của cơ thể nhưng nhất
là khớp của câu chuyện này!
- Không phải ngài đang mê sảngđấy chứ?
- Mê sảng, đúng vậy, mê sảng vềsự liên kết cuối cùng cũng được tìm ra!
Nhờ có cô, thưa quý cô, cuối cùng tôisẽ có thể viết phần tiếp theo và có lẽ
là phần kết của cuốn tiểu thuyết này.Phía dưới nhan đề Hồi ức của kẻ sát
nhân, tôi sẽ viết thêm một phụđề: "Câu chuyện về những mẩu sụn." Di ngôn
hay nhất trần đời, cô không thấy thếsao? Nhưng phải mau lên mới được, tôi
còn quá ít thời gian để viết nó! Chúa ơi,mới khẩn cấp làm sao! Quyết định
mới tối hậu làm sao!
- Ngài muốn sao cũng được, nhưngtrước khi viết thêm, ngài nên kể cho
tôi nghe phần kết của ngày 13 tháng Támnăm 1925 đó.
- Đó sẽ không phải là phần viếtthêm, đó sẽ là một sự đan cài giữa quá
khứ và hiện tại! Hãy hiểu tôi: những cáixương sụn là mắt xích còn thiếu của
tôi, những cái khớp kép cho phép đi từ đằngsau ra trước nhưng cũng cho
phép đi từ đằng trước ra sau, cho phép tiếp cậntoàn bộ thời gian, tiếp cận sự
vĩnh hằng! Cô hỏi tôi phần kết của ngày 13 thángTám năm 1925 ấy? Nhưng
ngày 13 tháng Tám năm 1925 ấy không có phần kết, bởi vìsự vĩnh hằng đã
bắt đầu kể từ ngày hôm đó. Tương tự như vậy, ngày hôm nay, cônghĩ rằng
chúng ta đang ở ngày 18 tháng Giêng năm 1991, cô nghĩ bây giờ đang
làmùa đông và quân đội của chúng ta đang chiến đấu tại vùng Vịnh. Sai lầm