đáng thương ạ! Có thể một ngày kia cô sẽ tiếp cận đượcvới tính tổng thể
này và sẽ được mở mắt, như tôi rốt cuộc đã được mở mắt, sausáu mươi lăm
năm rưỡi trời mù quáng.
- Ngài không cần một viên thuốcan thần đấy chứ, ngài Tach? Tôi trông
ngài có vẻ đang bị kích động trầm trọngđấy.
- Chứ còn gì nữa. Tôi đã quênrằng người ta có thể hạnh phúc đến mức
này.
- Ngài có lý do nào để mà hạnhphúc đây?
- Tôi đã nói với cô rồi còn gì:tôi đang siết cổ Léopoldine.
- Và chuyện đó khiến ngài vuisướng?
- Chứ còn sao nữa! Cô em họ tôisắp lên đến thiên đàng. Đầu cô ấy ngật
về đằng sau, khuôn miệng xinh xắn của côấy hé mở, đôi mắt mênh mang
của cô ấy nuốt lấy cái vô tận, nếu không phải làngược lại, gương mặt của cô
ấy là một nụ cười rạng rỡ, và thế là, cô ấy chết, tôibuông tay, tôi thả cho xác
cô ấy trượt xuống lòng hồ, nó nổi ngửa - đôi mắt côấy ngây ngất nhìn trời,
sau đó Léopoldine trôi đi và biến mất.
- Ngài sẽ vớt cô ấy lên chứ?
- Không phải ngay lập tức. Thoạttiên, tôi suy ngẫm về việc mình đã làm.
- Ngài hài lòng về mình chứ?
- Đúng vậy. Tôi cười phá lên.
- Ngài cười ấy à?
- Đúng vậy. Tôi nghĩ thông thườngnhững kẻ sát nhân vẫn khiến người
khác phải đổ máu, trong khi tôi đây không làmnạn nhân của mình đổ đến