thậttầm thường! Lịch đại đã dừng lại từ sáu mươi lăm năm rưỡi nay rồi!
Chúng tađang ở giữa mùa hè và tôi là một bé trai kháu khỉnh.
- Trông chẳng giống thế tí nào.
- Đó là bởi cô chưa nhìn kỹ tôiđấy thôi. Hãy nhìn đôi bàn tay tôi mà xem,
đôi bàn tay tuyệt đẹp của tôi, tuyệtthanh mảnh của tôi.
- Tôi phải công nhận rằng điều đólà đúng. Ngài mắc chứng béo phì và dị
dạng, nhưng ngài đã giữ được đôi bàn taybúp măng thon dài, đôi bàn tay
của con chiên ngoan đạo.
- Không phải thế sao? Dĩ nhiên,đó là một dấu hiệu: trong câu chuyện này,
đôi bàn tay tôi đã đóng một vai tròquá lớn. Từ ngày 13 tháng Tám năm
1925, đôi tay này đã không bao giờ ngừng siếtcổ. Cô không thấy là ngay
lúc này, khi đang tiếp chuyện cô, tôi vẫn đang siếtcổ Léopoldine hay sao?
- Không.
- Nhưng có đấy. Hãy nhìn đôi bàntay tôi. Hãy nhìn những đốt ngón tay
siết chặt quanh cổ con thiên nga, hãy nhìnnhững ngón tay bóp những đốt
sụn, xuyên thấu cấu tạo xốp, cấu tạo xốp này sẽtrớ thành nguyên bản.
- Ngài Tach, tôi bắt quả tangngài đang sử dụng phép ẩn dụ.
- Đó đâu phải một phép ẩn dụ.Nguyên bản là cái gì chứ, nếu không phải
là một cái sụn bằng lời suông khổnglồ?
- Đó vẫn là một phép ẩn dụ, dùngài có muốn hay không.
- Nếu cô xét mọi sự trong tổngthể của nó, như tôi đang làm lúc này đây,
cô sẽ hiểu thôi. Phép ẩn dụ là một sựhư cấu cho phép con người xác lập mối
liên kết giữa những mảnh ý niệm của họ.Khi những mảnh nhỏ này biến
mất, những phép ẩn dụ không còn chút ý nghĩa nàonữa. Cô nhóc mù quáng