một giọt máu, tôi đã giết cô ấy để ngăn chặn cố ấyxuất huyết, để trả cô ấy
về với sự bất tử nguyên thủy và không vấy máu. Mộtnghịch lý như vậy đã
khiến tôi phì cười.
- Ngài có một khiếu hài hước lạclõng đến lạ lùng.
- Sau đó, tôi nhìn mặt hồ, gió đãxóa sạch những xoáy nước cuối cùng gợn
lên khi xác Léopoldine chìm xuống. Vàtôi nghĩ rằng lớp vải liệm này rất
xứng với cô em họ của mình. Tôi bỗng nhớ đếnvụ chết đuối của Villequier
và nhớ đến câu khẩu hiệu: "Hãy chú ý, Prétextat,không lặp lại, không rập
khuôn kẻ khác." Thế nên tôi lặn xuống, tôi lặn xuốngtận đáy hồ màu lục
nhạt nơi cô em họ đang đợi tôi, vẫn thật gần gũi với tôi vàtrở nên bí hiểm
giống như một di tích chìm dưới đáy nước. Những lọn tóc dài củacô ấy
phấp phới phía trên khuôn mặt, và cô ấy nở một nụ cười bí hiểm
thườngthấy trên các cột tượng.
Im lặng dài dặc.
- Rồi sau đó?
- Ồ, sau đó... Tôi đưa cô ấy lênmặt nước và ôm thân thể cô ấy nhẹ bẫng,
mềm oặt như một cọng tảo trong tay. Tôimang cô ấy về lâu đài, nơi tất cả
mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện củahai cơ thể trần trụi. Họ nhanh
chóng nhận ra rằng Léopoldine còn trần trụi hơntôi nhiều. Còn gì có thể
trần trụi hơn một cái xác cơ chứ? Thế là bắt đầu nhữngbiểu lộ tình cảm đến
là nực cười, những tiếng kêu la, những giọt nước mắt,những tiếng rên rỉ
than vãn, những lời nguyền rủa chống lại số phận và chốnglại thái độ dửng
dưng của tôi, nỗi tuyệt vọng - một cảnh tượng vô vị và chướngmắt chỉ xứng
với một văn sĩ quèn hạng bét: ngay khi tôi không còn là người xếpđặt, mọi
chuyện bắt đầu chuyển sang hướng dở nhất.
- Ngài có thể hiểu nỗi tuyệt vọngcủa những người này, và nhất là của cha
mẹ nạn nhân.