- Quả vậy. Cô đã nhận thấyrằng Hồi ức của kẻ sát nhân là một tác phẩm
trong đó chi tiếtnước được lặp đi lặp lại. Kết thúc cuốn sách bằng vụ hỏa
hoạn của lâu đài đãlàm tổn hại đến mối liên kết về nước hết sức hoàn hảo.
Tôi bức bối bởi nhữngnghệ sĩ này không bao giờ bỏ lỡ dịp ghép đôi nước
với lửa: một chế độ lưỡng hợptầm thường đến thế giống như một dạng bệnh
lý vậy.
- Đừng cố gắng thuyết phục tôi.Những nguyên nhân trừu tượng này
không phải lý do đưa ngài tới chỗ quyết địnhbỏ dở câu chuyện của mình
một cách đường đột như vậy. Ban nãy ngài đã nói vớitôi rồi, một nguyên
nhân bí ẩn đã xuất hiện và phong tỏa ngòi bút của ngài. Tôixin tóm lược lại
những trang viết cuối cùng của ngài như sau: ngài bỏ lại cáixác của
Léopoldine trong vòng tay của cha mẹ cô ấy, những người đang khóc lócsụt
sùi, sau khi đã giải thích với họ qua quýt đến độ vô liêm sỉ. Câu cuối
cùngcủa cuốn tiểu thuyết là thế này: "Rồi tôi lên phòng mình."
- Kết thúc như thế không tồi chútnào.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng hãyhiểu rằng độc giả vẫn còn thèm thuồng.
- Phản ứng như vậy đâu có tồi.
- Đối với một lối đọc ẩn dụ thìđúng là không tồi. Nhưng đối với lối đọc
bạo liệt như lời ngài khuyến cáo thìchưa đủ.
- Quý cô thân mến, cô vừa có lýlại vừa không. Cô có lý ở chỗ, một
nguyên nhân bí ẩn đã buộc tôi bỏ dở cuốntiểu thuyết này. Tuy nhiên, cô đã
lầm bởi lẽ, với tư cách là một phóng viên, côlại muốn tôi tiếp tục câu
chuyện của mình theo trật tự tuyến tính. Tin tôi đi,làm vậy bần tiện lắm, bởi
những gì diễn ra tiếp sau cái ngày 13 tháng Tám ấy,cho đến tận hôm nay,
chỉ là một sự suy sút nhơ nhớp và lố bịch. Ngay ngày 14tháng Tám, đứa trẻ
gầy gò và ăn uống điều độ là tôi lúc bấy giờ đã trở thànhmột kẻ phàm ăn
kinh khủng. Đó phải chăng là sự trống rỗng mà cái chết củaLéopoldine để