lại? Tôi vẫn tiếp tục thèm khát những thứ đồ ăn bị lên án - khẩuvị này vẫn ở
lại với tôi. Trong vòng sáu tháng, trọng lượng cơ thể tôi đã tănggấp ba, tôi
trở nên dậy thì và thật kinh khủng, tóc tôi rụng sạch, tôi đã mấttất cả. Tôi đã
nói với cô về thế giới hình ảnh ước lệ của gia đình tôi rồi đấy:thế giới ấy
muốn rằng, sau cái chết của một người thân, họ hàng thân thuộc phảinhịn
ăn và gầy rộc đi. Thế nên tất cả mọi người trong lâu đài đều nhịn ăn vàgầy
rộc đi, trong khi chỉ duy có cái loại quá thể như tôi là ních cho căng bụngvà
tăng cân nhanh trông thấy. Tôi vẫn còn nhớ, không khỏi cảm thấy tức
cười,những bữa ăn đối chọi này: ông bà tôi, cậu mợ tôi, những người hầu
như chỉ gắpchút ít thức ăn vào đĩa của mình, đã rụng rời khi thấy tôi vét
sạch bách thứcăn trong đĩa và nhai ngốn ngấu như một tên đểu cáng. Cộng
thêm những vết máubầm ám muội quan sát được trên cổ Léopoldine, chứng
cuồng ăn vô độ này đã thổibùng lên những suy diễn. Người ta không trò
chuyện cùng tôi nữa, tôi cảm thấymình bị vây hãm bởi những mối ngờ vực
đầy hằn học.
- Và có cơ sở đấy chứ.
- Xin hiểu cho rằng tôi đã muốnbứt mình khỏi cái bầu không khí càng lúc
càng khiến tôi không còn được vui thúnữa. Và hãy hiểu cho rằng tôi đã
chán ghét với việc gạt bỏ tính chất huyền hoặcra khỏi cuốn tiểu thuyêt huy
hoàng của mình bằng phần kết thảm thế này. Vậy thìcô đã lầm khi mong
muốn một đoạn tiếp theo đúng thủ tục, thế nhưng, cô có lý,bởi lẽ câu
chuyện này đòi hỏi một cái kết thực sự - nhưng cái kết này, tôikhông thể
biết đến nó trước ngày hôm nay, bởi chính cô là người mang nó đến chotôi.
- Tôi đã mang đến cho ngài mộtcái kết, tôi ấy à?
- Đó là cái cô đang làm ngay lúcnày đây.
- Nếu ngài muốn làm tôi phải lúngtúng thì ngài đã thành công rồi đấy,
nhưng tôi muốn nghe một lời giải thích.