- Nỗi tuyệt vọng, nỗi tuyệtvọng... Tôi cho rằng nói vậy là hơi quá lời mất
rồi. Đối với họ, Léopoldine chỉlà một ý niệm đẹp và hoa mỹ. Họ hầu như
không nhìn thấy cô ấy bao giờ. Từ trướcđó ba năm, chúng tôi hầu như toàn
sống trong rừng, họ đã không lo lắng đến thếkia mà. Cô biết đấy, những
người chủ lâu đài này sống trong một thế giới hìnhảnh hết sức ước lệ; trong
trường hợp đang nói tới, họ đã hiểu được rằng chủ đềcủa cảnh này là "xác
của đứa trẻ chết đuối được trả về cho cha mẹ nó". Cô cóthể hình dung ra
các trích đoạn ngây ngô của Shakespeare và của Hugo vẫn khiếnnhững con
người tử tế này xúc động. Cô gái mà họ khóc thương không còn
làLéopoldine de Planèze de Saint- Sulpice nữa, mà là Léopoldine Hugo, mà
làOphélie, mà là tất cả những kẻ ngây thơ vô tội đã chết đuối trên thế giới
này.Đối với họ, đứa trẻ linh thiêng là một cái xác trừu tượng, thậm chí
người ta cóthể nói rằng cô ấy là một hiện tượng văn hóa thuần túy, và bằng
cách khóc lócthan vãn, họ chỉ chứng tỏ rằng năng lực cảm giác trong họ đã
được xóa mù triệtđể. Không, kẻ duy nhất biết Léopoldine thật sự, kẻ duy
nhất có được những lý docụ thể để khóc thương cho cái chết của cô ấy,
chính là tôi.
- Nhưng ngài đã không làm thế.
- Với tư cách là một kẻ sát nhânmà nói, thì khóc thương cho nạn nhân
của mình sẽ là thiếu kiên trì. Vả lại, tôiở vào vị trí thích hợp để biết rằng cô
em họ của mình đã được hạnh phúc, hạnhphúc mãi mãi. Thế nên tôi tươi
cười và thanh thản giữa đám đông than vãn náoloạn ấy.
- Về sau, ngài đã bị chê trách vìthái độ ấy, tôi cho là vậy.
- Cô nói đúng.
- Tôi buộc phải tự bằng lòng vớigiả thiết nói trên, bởi lẽ cuốn tiểu thuyết
của ngài đã không nhắc thêm vềchuyện này.