không cógì bị thay đổi trong sáng tạo cả. Đối diện với một vũ trụ dị hình và
điên rồ,nhà văn buộc phải sắm vai đấng sáng tạo. Không có sự xếp đặt tuyệt
vời bằngngòi bút của nhà văn, thế giới sẽ không đời nào có khả năng đem
lại những đườngbiên cho vạn vật, và những câu chuyện về những con người
sẽ luôn mở toang, nhưnhững chốn ghê rợn nhất. Và, đúng theo truyền thống
đã có từ hàng nghìn nămnay, bỗng nhiên cô khẩn nài tôi chơi trò nhạc vở,
khẩn nài tôi soạn ra bản văncủa riêng cô, khẩn nài tôi chấm câu những lời
đối đáp của cô.
- Thế hả, vậy thì hãy nhắc vở đi nào.
- Tôi chỉ làm có việc đó thôi, cô bé của tôi ạ. Cô không thấy rằng tôi
cũngđang khẩn nài cô hay sao? Hãy giúp tôi đưa lại cho câu chuyện này
một ý nghĩa,và đừng có nảy sinh dã tâm mà nói với tôi rằng chúng ta không
cần đến ý nghĩa:chúng ta cần nó hơn bất cứ thứ gì khác. Xin nhớ cho điều
đó! Từ sáu mươi sáunăm nay, tôi đã mong gặp được một người như cô - vậy
nên, đừng cố gắng thuyếtphục tôi tin rằng cô là bất cứ ai. Đừng chối rằng
một yếu tố chung kỳ lạ đã sắpđặt cuộc gặp gỡ tương tự. Lần cuối cùng tôi
đặt câu hỏi này cho cô - tôi nói rõlà lần cuối cùng, bởi vì kiên nhẫn không
phải thế mạnh của tôi - và tôi van cô,hãy nói tôi biết sự thật: cô là ai?
- Chao ôi, ngài Tach.
- Sao lại chao ôi? Cô không có gì khác để trả lời tôi sao?
- Có chứ, nhưng liệu ngài có nghe câu trả lời này được không?
- Câu trả lời tệ hại nhất cũng khiến tôi thỏa nguyện hơn là không nhận
đượccâu trả lời.
- Chính xác. Câu trả lời của tôi là không có câu trả lời.
- Xin cô nói rõ hơn cho.