xin được mạn phép nói rằng hành độngđó thật bẩn thỉu: đó là tội xâm phạm
mộ phần đi kèm với tội lạm dụng lòng tin,đó là tội tước đoạt từ tay một lão
già đang hấp hối kho báu quý giá nhất bằngcách khiến lão lóa mắt trước
một phần thưởng tinh thần kỳ diệu nào đó, rồi thayvì thế, mang đến cho lão
một đống phân to. Khi tới đây, cô thấy một lão giàđang hấp hối trong những
ký ức đẹp nhất của lão, và đã cam chịu không còn hiệntại nữa. Khi rời khỏi
đây, cô sẽ để lại một lão già hấp hối trong sự thối rữacủa ký ức, và tuyệt
vọng vì không còn hiện tại nữa. Nếu còn sót lại chút tìnhthương hay tế nhị,
cô sẽ nói dối tôi, cô sẽ bịa ra mối liên hệ nào đó giữa haita. Giờ thì quá
muộn rồi, vậy nên nếu cô còn chút tình thương hay tế nhị, hãykết liễu đời
tôi, hãy đặt một dấu chấm hết cho nỗi chán ghét của tôi, bởi đó làmột nỗi
đau không tài nào chịu nổi.
- Ngài quá lời rồi. Tôi không thấy dựa vào cái gì mình lại có thể hủy
hoạinhững ký ức của ngài đến mức ấy.
- Cuốn tiểu thuyết của tôi cần một cái kết. Bằng những thủ đoạn của
mình,cô đã khiến tôi tin rằng cô mang đến cho tôi cái kết đó. Tôi không
dám hy vọnggì hơn, tôi đã quay trở về với cuộc sống sau một kỳ ngủ đông
dài vô tận - thếrồi, không biết hổ thẹn, cô xòe ra trước mặt tôi đôi bàn tay
trống trơn, côkhông mang đến cho tôi thứ gì ngoài sự hồi phục hão huyền.
Ở tuổi của tôi,người ta không thể chịu đựng những chuyện như thế nữa. Tại
cô mà chính cái chếtcủa tôi sẽ không thể kết thúc trọn vẹn.
- Đừng dùng đến những lối tu từ ấy nữa, ngài có bằng lòng không?
- Tu từ quá đi ấy chứ! Cô quên là cô đã truất quyền sở hữu của tôi đối
vớibản thể rồi sao? Tôi sẽ cho cô biết điều này, thưa quý cô: sát nhân không
phảilà tôi, mà chính là cô!
- Gì kia?