- Ngài hỏi tôi rằng tôi là ai. Trong khi ngài biết điều đó rồi đấy
thôi,không phải vì tôi nói cho ngài biết, mà vì chính ngài đã nhắc đến
chuyện đó.Ngài quền rồi sao? Ban nãy, giữa dễ đến hàng trăm câu chửi rủa,
ngài đã nóitrúng phóc.
- Nói nghe nào, tôi đang thắc mắc muốn biết đây.
- Ngài Tach ạ, tôi là một con nhỏ bẩn thỉu chuyên bới móc chuyện
ngườikhác. Chẳng có gì khác để nói về tôi cả, ngài có thể tin như thế. Tôi
rất lấylàm tiếc. Hãy tin rằng tôi đã muốn đưa ra một câu trả lời khác, nhưng
ngài yêucầu được nghe sự thật, và đó là sự thật duy nhất mà tôi có.
- Tôi không đời nào tin lời cô.
- Ngài lầm rồi. Về cuộc đời và cây phả hệ của mình, tôi không có gì để
nóivới ngài ngoài những điều tầm thường. Nếu không phải là một phóng
viên, tôi sẽkhông bao giờ tìm cách tiếp cận ngài. Ngài đã tốn công tìm kiếm
vô ích, ngài sẽquay về với cùng một kết luận: tôi là một con nhỏ bẩn thỉu
chuyên bới mócchuyện người khác.
- Tôi không rõ liệu cô có nhận thấy rằng một câu trả lời tương tự gợi
lênnhững cảm giác ghê rợn như thế nào không?
- Ôi chao, tôi biết chứ.
- Không, cô không thể biết được đâu, hoặc giả có biết, nhưng không
tườngtận. Hãy để tôi miêu tả bản chất xấu xa của cô; hãy hình dung một lão
già chẳngbao lâu nữa sẽ hết đời, hoàn toàn đơn độc và tuyệt vọng. Hãy hình
dung một cônàng trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, sau quãng thời gian chờ đợi
kéo dài sáu mươisáu năm, và đem lại cho lão già này niềm hy vọng khi làm
sống lại một quá khứbấy lâu đã chìm vào quên lãng. Có hai phương án để
lựa chọn: hoặc nhân vật nàylà một thiên thần thân thuộc một cách bí ẩn với
lão già, và đó là một sự hiểnthánh; hoặc nhân vật này là một kẻ hoàn toàn
xa lạ bị thôi thúc bởi thói thócmách độc địa nhất, và trong trường hợp ấy,