- Cô đã nghe rất rõ rồi đấy. Sát nhân chính là cô, và cô đã giết hai
người.Léopoldine đã sống trong ký ức của tôi ngần ấy thời gian, cái chết
của cô ấy làmột sự việc trừu tượng. Nhưng cô đã giết chết ký ức về cô ấy
bằng sự xâm nhậpmoi móc, và một khi đã tiêu diệt ký ức này, cô đã giết
chết những gì còn lạitrong tôi.
- Ngụy biện.
- Cô sẽ biết đó không phải lời ngụy biện, nêu cô từng có chút ít nhận
thức,dù là mơ hồ, về tình yêu. Nhưng làm sao một con nhóc bẩn thỉu
chuyên bới chuyệnngười khác lại có thể hiểu được bản chất tình yêu là gì
kia chứ? Cô là kẻ xa lạnhất với tình yêu mà tôi từng gặp.
- Nếu tình yêu quả là thứ như lời ngài nói, tôi thấy nhẹ cả người vì
đãkhông hiểu gì về nó.
- Rõ là thế, tôi đã không dạy cô biết điều gì hết.
- Tôi vẫn đang tự hỏi liệu ngài có thể dạy cho tôi những gì đây, ngoài
việcsiết cổ mọi người.
- Tôi đã muốn nói để cô hiểu rằng, bằng cách siết cổ Léopoldine, tôi
đãtránh cho cô ấy cái chết thực sự duy nhất, đó là sự lãng quên. Cô coi tôi
nhưmột tên sát nhân, trong khi tôi là một trong số rất ít những người chưa
từnggiết một ai. Hãy nhìn ra xung quanh cô và hãy nhìn chính cô mà xem:
thế giới nàylúc nhúc những kẻ sát nhân, chính là những kẻ tự cho mình cái
quyền được quênnhững người chúng tự nhận là đã yêu thương. Quên một ai
đó: cô đã nghĩ đến ýnghĩa của chuyện này chưa? Sự lãng quên là một đại
dương mênh mông trên đó chỉcó duy nhất một con tàu qua lại, con tàu đó là
ký ức. Đối với tuyệt đại đa sốloài người, con tàu này chỉ là một chiếc
thuyền buồm bé xíu tồi tàn sẽ chìmnghỉm trước bất cứ con sóng nào, dù là
nhỏ nhất, và vị thuyền trưởng điều khiểncon tàu, nhân vật không chút chu
đáo, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao tiết kiệm chiphí. Cô có biết cái cụm từ