- Tôi lấy làm tiếc, ngài Tach ạ, ngài chỉ việc tự tố giác mình thôi,
tôikhông làm nổi việc này.
- Cô coi khinh những việc như thế này, phải không nào? Cô thuộc loại
ngườitệ hại nhất, loại người thích dây bẩn ra mọi thứ hơn là phá hủy. Cô có
thể giảithích cho tôi biết trong đầu cô nghĩ gì không, vào cái ngày mà cô
quyết địnhtới đây tra tấn tôi ấy? Cô đã vô cớ nghe theo bản năng ghê tởm
nào vậy?
- Ngài thân mến, ngài đã biết ngay từ đầu rồi còn gì: ngài quên cái
phầnthưởng được nêu rõ trong vụ cá cược giữa hai ta rồi sao? Tôi muốn
nhìn thấyngài quỳ rạp dưới chân tôi. Sau những điều ngài đã nói với tôi, tôi
càng mongchuyện đó xảy ra. Vậy nên hãy quỳ xuống đi, bởi ngài đã thua
rồi.
- Quả là tôi đã thua, nhưng tôi ưng số phận của tôi hơn là số phận của cô.
- Càng tốt cho ngài thôi. Quỳxuống đi.
- Tính kiêu căng đàn bà của cômuốn tôi quỳ xuống chăng?
- Là mong muốn được trả thù củatôi. Quỳ xuống.
- Vậy thì cô chẳng hiểu gì cả.
- Những tiêu chuẩn của tôi khôngbao giờ là những tiêu chuẩn của ngài,
và tôi hiểu rất rõ điều đó. Tôi coi cuộcsống như ân huệ quý giá nhất, không
một lời nào thốt ra từ miệng ngài có thểthay đổi được gì. Không vì ngài,
Léopoldine lẽ ra đã sống, với cuộc sống baohàm những điều xấu xa cũng
như đẹp đẽ. Không cần nói thêm lời nào nữa. Quỳxuống.
- Dù sao, tôi cũng không giận côđâu.
- Chỉ còn thiếu có chuyện đó nữathôi. Quỳ xuống.