- Vậy ra ngài đã biết thế nào là nghẹt thở rồi đấy, việc mà ngài từng
bắtmột cô bé con phải chịu đựng. Quỳ đi.
- Làm thế là để giải thoát cho cô ấy.
- Vậy thì tôi đây, cũng chính là để giải thoát cho ngài mà tôi làm ngài
cónguy cơ bị nghẹt thở đấy chứ. Ngài là một lão già đáng ghét mà tôi muốn
cứuthoát khỏi sự suy sút. Vậy nên động cơ cũng thế cả thôi. Quỳ đi.
- Nhưng tôi đã bị giáng truất rồi kia mà! Từ sáu mươi lăm năm rưỡi nay
tôichỉ có suy sút mà thôi.
- Nếu là vậy, tôi muốn thấy ngài suy sút hơn nữa. Nào, cứ suy sút đi.
- Cô không thể nói như vậy, đó là một động từ khuyết.
- Giá như ngài biết tôi cóc cần chuyện đó như thế nào. Nhưng nếu cái
độngtừ khuyết này khiến ngài phiền lòng, tôi biết một động từ khác sẽ
không khiếnngài phiền lòng đâu: quỳ đi.
- Thật kinh khủng, tôi ngạt thở, tôi chết mất!
- Chà, tôi tưởng ngài coi cái chết như một đặc ân cơ mà.
- Cái chết là một đặc ân, nhưng tôi không muốn chết ngay.
- Không phải thế chứ? Tại sao lại trì hoãn một sự kiện tốt lành như vậy?
- Bởi vì tôi vừa hiểu ra một điều, và tôi muốn chia sẻ với cô trước
khichết.
- Được thôi. Tôi chấp nhận giúp ngài nằm ngửa ra, nhưng với điều kiện
duynhất: trước tiên ngài phải quỳ dưới chân tôi đã.
- Tôi hứa với cô sẽ thử xem sao.