- Tôi không yêu cầu ngài thử, tôi ra lệnh cho ngài quỳ xuống. Nếu
ngàikhông thể làm chuyện đó, tôi cứ để mặc cho ngài chết.
- Được rồi, tôi sẽ quỳ.
Rồi khối thịt khổng lồ đầm đìa mồ hôi bò lết trên hai mét thảm, thở hồng
hộcnhư một đầu máy xe lửa.
- Chuyện này làm cô hài lòng chứ?
- Đúng vậy, chuyện này làm tôi vui thích. Nhưng tôi còn vui thích hơn vì
đãnhận thức được việc trả thù một ai đó. Qua cái thân thể phình tướng ra
của ngàiđây, tôi cảm thấy nổi bật lên một đường nét mảnh mai sinh ra từ
thái độ camchịu của ngài.
- Diễn kịch nực cười.
- Ngài không hài lòng sao? Ngài còn muốn quỳ thêm nữa hả?
- Tôi bảo đảm với cô giờ là lúc lật ngửa tôi lên rồi đấy. Nếu có một
linhhồn thì tôi cũng đang hồn lìa khỏi xác đây.
- Ngài làm tôi ngạc nhiên quá. Chết để mà chết, một vụ ám sát đẹp đẽ
khôngđáng giá hơn một quãng thời gian hấp hơi chậm chạp vì bệnh ung thư
hay sao?
- Cô gọi thế này là một vụ ám sát đẹp đẽ ấy à?
- Trong mắt kẻ sát nhân thì vụ ám sát lúc nào tự phỉnh phờ hòng bảo vệ
cáicảm giác làm đúng lương tâm của ngài.
- Tôi cóc cần biết đến lương tâm của mình. Câu hỏi mà tôi đặt ra nằm ở
mứccao hơn.
- Chúa ơi.