HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN - Trang 202

- Có chứ, nhưng... chuyện đã không xảy ra như lời cô nói.

- Chẳng thà cứ nói rằng đối với ngài, ý nghĩ này là không thể chấp

nhậnđược còn hơn.

- Ý nghĩ này đối với tôi là không thể chấp nhận được, quả vậy, nhưng

chuyệnđã không xảy ra như lời cô nói.

- Ngài định lặp đi lặp lại câu này đến lúc chết à? Tốt hơn là ngài nên

giảithích đi.

- Chao ôi, tôi không thể giải thích niềm tin này được, ấy vậy mà tôi

vẫnbiết chuyện đã không xảy ra như lời cô nói.

- Ngài có biết người ta gọi loại niềm tin này là gì không? Người ta

gọichúng là chứng tự ám.

- Thưa quý cô, bởi vì tôi không thể khiến người khác hiểu mình được, cô

chophép tôi đề cập vấn đề từ một góc độ khác không?

- Ngài thực sự tin rằng còn tồn tại một góc độ khác ư?

- Tôi muốn tin như thế.

- Vậy thì cứ việc - dù sao cũng đến nước này rồi.

- Thưa quý cô, cô đã từng yêu chưa?

- Quá lắm rồi nhé! Chúng ta đang tham gia mục "Thư tâm tình" hay sao.

- Không, thưa quý cô. Nếu đã từng yêu, cô sẽ biết rằng chuyện đó chẳng

liênquan gì hết. Nina tội nghiệp, cô chưa bao giờ yêu rồi.

- Đừng có giở giọng đó ra với tôi, đồng ý chứ? Vả lại, đừng có gọi tôi

làNina, ngài làm tôi bứt rứt.