- Sự minh mẫn không hợp với ngài chút nào.
- Không quan trọng. Tôi không còn đáng kể nữa, tôi tùy cô định đoạt.
- Ngừng ngay cơn hoang tưởng này lại, ngài Tach. Tôi biết rất rõ rằng
ngàikhông yêu tôi. Tôi chẳng có điểm gì để làm ngài thích thú cả.
- Tôi cũng đã nghĩ thế đấy, Nina ạ, nhưng tình yêu này vượt lên trên tất
cảnhững thứ đó.
- Xin rủ lòng thương, chớ có nói với tôi rằng ngài yêu tôi vì tâm hồn
tôi,bằng không tôi đến cười ra nước mắt mất thôi.
- Không, tình yêu này còn mạnh hơn thế.
- Bỗng nhiên tôi thấy ngài thanh khiết thế cơ chứ.
- Cô không hiểu là ta có thể yêu một người mà không kể đến mọi sự quy
chiếuthông thường hay sao?
- Không.
- Tiếc thật, Nina, ấy vậy mà tôi vẫn yêu cô, với tất cả những bí ẩn mà
độngtừ này gợi nên.
- Thôi đi! Tôi hiểu rồi: ngài đang tìm kiếm một đoạn kết phù hợp cho
cuốntiểu thuyết của ngài, phải thế không nào?
- Giá như cô biết được cuốn tiểu thuyết này đã không hề làm bận lòng tôi
từvài phút nay!
- Tôi không tin lời nào đâu. Sự dở dang này ám ảnh ngài. Ngài đã nản
lòngkhi biết rằng tôi không hề có mối liên hệ cá nhân nào với ngài, do đó
lúc nàyngài đang không ngừng cố thử tạo ra mối liên hệ ấy, bằng cách bịa
ra một chuyệntình vào phút cuối. Ngài hận thù sự vô nghĩa đến nỗi ngài có