- Tại sao?
- Tôi không rõ. Nghe thấy tên mình được xướng lên bởi một kẻ vừa phạm
tộisát nhân vừa phì nộn, chuyện này có cái gì đó khiến người ta ghê tởm.
- Tiếc quá. Thế mà tôi rất muốn gọi cô là Nina. Cô sợ gì nào, Nina?
- Tôi chẳng sợ gì hết. Ngài khiến tôi ghê tởm, chỉ vậy thôi. Mà đừng có
gọitôi là Nina nữa.
- Tiếc thật. Tôi cần phải gọi tên cô.
- Tại sao?
- Cô nhóc tội nghiệp của tôi ơi, cô từng trải đến thế, chín chắn đến
thế,vậy mà xét về một vài phương diện, cô vẫn như một chú cừu non mới
lọt lòng vậy.Cô không biết nhu cầu gọi tên một vài người có nghĩa là gì ư?
Cô tưởng đại đasố loài người đều gợi lên trong tôi cái nhu cầu đó sao?
Không đời nào, cô bé ạ.Nếu tự đáy lòng mình, ta cảm thấy cái mong muốn
được gọi đích danh một người,đó là vì ta đã yêu người đó.
- …?
- Đúng vậy, Nina. Tôi yêu cô, Nina.
- Ngài có thôi nói những lời ngu xuẩn ấy không?
- Đó là sự thật, Nina ạ. Ban nãy tôi đã có linh cảm về chuyện đó, thế
rồitôi cứ ngỡ mình nhầm, nhưng tôi không nhầm. Đó là điều quan trọng
nhất tôi muốnnói với cô, khi đang chờ chết. Tôi tin là mình không thể sống
tiếp mà không cócô, Nina. Tôi yêu cô.
- Tỉnh lại đi, đồ đần.
- Tôi chưa bao giờ minh mẫn hơn lúc này.