- Cô đang sống trong một thế giớihoàn toàn xa lạ với thế giới của tôi. Cô
không thể hiểu được nó âu cũng làchuyện thường.
- Thái độ ban ơn của ngài khônglàm tôi động lòng đâu. Quỳ xuống đi.
- Quả là tôi khoan dung hơn cô:tôi có thể chấp nhận việc cô sống với
những tiêu chuẩn khác. Cô thì không thế.Đối với cô, chỉ tồn tại duy nhất
một cách nhìn nhận sự việc. Đầu óc cô thật hẹphòi.
- Ngài Tach, hãy tin rằng nhữngsuy ngẫm mang tính hiện sinh của ngài
không khiến tôi quan tâm. Tôi ra lệnh chongài quỳ xuống, chấm hết.
- Được thôi. Nhưng cô muốn tôiquỳ xuống thế nào đây? Cô quên làtôi bị
liệt sao?
- Phải rồi. Tôi sẽ giúp ngài.
Nữ phóng viên đứng dậy, xốc nách đỡ lão già mắc chứng béo phì đứng
lên bằngmột nỗ lực lớn, quăng lão quay đơ trên thảm, mặt úp xuống sàn.
- Cứu với! Giúp tôi với!
Nhưng trong tư thế ấy, chất giọng trong trẻo của tiểu thuyết gia đã bị
bópnghẹt và không ai có thể nghe thấy giọng nói ấy, trừ người phụ nữ trẻ.
- Quỳ xuống.
- Tôi không thể chịu nổi phải nằm sấp bụng thế này đâu. Bác sĩ cấm
khôngcho tôi làm thế.
- Quỳ xuống.
- Cứt thật! Tôi nghẹt thở mất thôi.