đáng ghê tởm này căn cứ vào đâu không? Vào việc ngàynào cũng hy sinh
những người bị xem là thừa thãi trong số các thành viên thủythủ đoàn. Và
cô có biết những ai bị xem là người thừa không? Những tên đểu,những kẻ
gây phiền toái hay những kẻ đần độn ư? Không hề: những kẻ bị ném
quamạn tàu, đó là những kẻ không còn ích lợi gì nữa - những kẻ người ta đã
dùngxong. Những kẻ này đã cống hiến hết mình vì chúng ta, thế nên, chúng
còn có thểmang lại gì cho chúng ta nữa nào? Vậy thì, không xót thương,
khử chúng đi thôi,và hấp! Người ta quẳng chúng qua mạn tàu, và đại dương
lập tức nuốt chửng lấy,không ngần ngại. Và thế đấy, thưa quý cô thân mến,
vụ tầm thường nhất trongnhững vụ giết người đã diễn ra mà không hề chịu
một hình phạt nào như thế đấy.Tôi chưa bao giờ tán thành cuộc thảm sát
ghê rợn đó, và vin vào sự vô tội nàymà hôm nay, cô lên án tôi, thuận theo
những gì con người thường gọi là công lýnhưng thực chất chỉ là một dạng
đổ vấy.
- Ai nói với ngài về chuyện đổ vấy thế? Tôi không có ý tố cáo ngài.
- Thật sao? Nhưng nếu đúng là vậy thì cô còn tệ hơn những gì tôi hình
dung.Nói chung, những kẻ chuyên bới móc chuyện người khác luôn khéo
bịa ra cho bảnthân một cái cớ. Chính cô, cô không có cớ gì để chõ mũi vào
chuyện của ngườikhác, không một thú vui nào khác ngoài thú vui khiến cho
bầu không khí xông mùihôi thối. Khi nào rời khỏi đây, cô sẽ xoa xoa tay và
nghĩ rằng ngày của cô đãkhông trôi qua lãng phí bởi vì cô đã làm ô uế thế
giới của kẻ khác. Cô đang làmmột cái nghề mới hay hớm làm sao, thưa quý
cô.
- Nếu tôi hiểu không nhầm, ngài thích tôi lôi ngài ra tòa hơn?
- Nhất định là thế rồi. Cô đã nghĩ đến phút lâm chung của tôi sẽ như
thếnào chưa, nếu cô không tố giác tôi, nếu để tôi lại một thân một mình và
hoàntoàn trống rỗng trong căn hộ này, sau những gì đã làm với tôi? Trong
khi nếulôi tôi ra trước tòa, cô sẽ khiến tôi được khuây khỏa.