- Ngài cảm thấy mình có liên quan đến cuộc khủng hoảng vùng Vịnh ư?
- Đến mức không thêm bơ vào món alexandra của mình.
- Ngài vẫn theo dõi tin tức trên truyền hình?
- Giữa hai chương trình quảng cáo, tôi vẫn phải chịu đựng vài mục tin
tức.
- Ngài nghĩ thế nào về cuộc khủng hoảng vùng Vịnh?
- Không gì hết.
- Nhưng còn gì nữa chứ?
- Không gì hết.
- Ngài thờ ơ với chuyện đó?
- Không hề. Nhưng cái mà tôi có thể nghĩ được về chuyện đó chẳng có ý
nghĩanào hết. Không nên hỏi ý kiến của một người béo phì mắc thêm chứng
bại liệt vềcuộc khủng hoảng này. Tôi không phải người quảng đại, cũng
không phải ngườitheo chủ nghĩa hòa bình, không phải nhân viên trạm xăng
và càng không phảingười Irak. Ngược lại, nếu cậu hỏi tôi về alexandra, tôi
sẽ đưa ra câu trả lờixuất sắc.
Để kết thúc mạch cảm hứng bay bổng này, tiểu thuyết gia đưa chiếc ly
lớnlên miệng và nuốt vài hớp với vẻ thòm thèm.
- Tại sao ngài lại dùng chiếc ly kim loại này?
- Tôi không thích sự trong suốt.Đó cũng là một trong những lý do giải
thích tại sao tôi lại béo đến thế: tôikhông thích người ta nhìn xuyên qua
mình.