không?
- Không, tôi nghĩ thế là đủ rồi.
- Càng hay, bởi vì đó là mộtchặng hẳn là không thể thiếu trong quá trình
tiêu hóa, nhưng hoàn toàn ghê tởm,về chuyện này thì cậu có thể tin tôi.
- Ngài nói sao thì tôi biết vậy.
- Thật may cho những ai không cầnphải nhìn tận mắt mới tin. Sau khi đã
rắc bột tan, tôi mặc quần áo.
- Lúc nào ngài cũng mặc cái áochoàng trong nhà này?
- Đúng vậy, trừ khi tôi ra ngoàimua sắm.
- Khuyết tật của ngài không cảntrở những hoạt động này của ngài chứ?
- Tôi đã có thời gian để quen vớinó. Tiếp đến, tôi điều khiển xe lăn vào
bếp và chuẩn bị bữa điểm tâm. Trướcđây, khi tôi dành cả ngày để viết văn,
tôi không nấu ăn, tôi ăn những đồ ăn trángmiệng, như món lòng lạnh...
- Món lòng lạnh vào buổi sáng ư?
- Tôi hiểu sự ngạc nhiên của cậu.Phải thú thật với cậu là vào quãng thời
gian đó, viết mới là mối bận tâm chínhcủa tôi. Nhưng giờ thì đối với tôi, ăn
lòng lạnh vào buổi sáng mới thật tởm làmsao. Từ hai chục năm nay, tôi đã
hình thành thói quen rán vàng chúng lên trongvòng nửa tiếng đồng hồ với
mỡ ngỗng.
- Lòng chiên mỡ ngỗng vào bữađiểm tâm ư?
- Món đó tuyệt ngon.
- Cùng với cái gì, một lyalexandra chăng?