- Không, không bao giờ uốngalexandra trong bữa ăn. Vào thời tôi còn
viết văn, tôi dùng một tách cà phêđặc. Bây giờ, tôi thích một ly sữa nóng
đánh thêm lòng đỏ trứng gà hơn. Tiếpđó, tôi ra ngoài mua hàng và dành cả
buổi sáng để tự tay chuẩn bị kỹ lưỡngnhững món tinh túy cho bữa trưa: óc
tẩm bột rán, bầu dục hầm...
- Những món tráng miệng cầu kỳ?
- Hiếm khi lắm. Tôi chỉ uốngnhững thức uống có đường, vậy nên tôi
không thèm đồ tráng miệng cho lắm. Vảlại, giữa các bữa, thỉnh thoảng tôi
có nhấm nháp kẹo caramel. Ngày còn trẻ, tôivẫn thích kẹo caramel Ê- cốt,
đặc biệt là loại cứng. Than ôi, khi đã có tuổi,tôi đành bằng lòng với những
viên caramel mềm, kể ra vẫn tuyệt vời như thường.Tôi dám chắc là không
gì có thể thay thế được cảm giác ngập ngụa đầy khoái lạckèm theo sự tê liệt
của hai hàm khi ta nhai những viên kẹo caramel Anh quốc...Nhớ ghi lại
điều tôi vừa nói nhé, tôi thấy nó nghe có vẻ hay đấy.
- Chẳng để làm gì cả, tất cả đượcghi âm lại hết.
- Sao kia? Nhưng như thế thì bấtlịch sự quá! Vậy tôi thậm chí không thể
nói những điều ngu ngốc hay sao?
- Ngài không bao giờ nói nhữngđiều ngu ngốc cả, ngài Tach.
- Miệng lưỡi cậu dẻo quẹo khôngkhác gì một tên nịnh thần, anh bạn ạ.
- Tôi không dám nhận thế, xin hãytiếp tục trình tự khổ hình của ngài.
- Trình tự khổ hình của tôi ấy à?Từ dùng hay đấy nhỉ. Cậu không xoáy
cái cụm đó trong một tiểu thuyết nào đó củatôi đấy chứ?
- Không, là do tôi tự nghĩ ra.