- Nhân tiện nói về chuyện này,ngài Tach, tôi muốn đặt ra với ngài câu hỏi
mà tất cả các phóng viên đều muốnhỏi nhưng không ai dám.
- Tôi nặng bao nhiêu ấy à?
- Không, về các thứ ngài ăn.Chúng tôi biết rằng những thứ đó chiếm một
vị trí vô cùng quan trọng trong cuộcsống của ngài. Nghệ thuật ẩm thực và
hệ quả tất nhiên của nó, sự tiêu hóa, làtâm điểm của một số tiểu thuyết của
ngài mới ra mắt thời gian gần đây như Khoabiện giải về chứng khó tiêu, tác
phẩm mà cá nhân tôi cho rằng chứa đựng nộidung cô đọng về những thành
kiến siêu hình của ngài.
- Chính xác. Tôi vẫn xem siêuhình như phương thức diễn đạt ưu việt của
sự chuyển hóa. Trong cùng một trật tựý niệm, bởi lẽ chuyển hóa được chia
thành đồng hóa và dị hóa, nên tôi phân siêuhình học thành đồng siêu hình
và dị siêu hình. Không nên xem đó như hành vihướng tới chế độ lưỡng hợp
mà là hai pha bắt buộc và, điều bất tiện hơn cả làchúng xảy ra đồng thời từ
một quá trình tư duy bị gán cho tính chất dung tục.
- Cũng không nên nhìn nhận đó nhưsự ám chỉ về Jarry 1 và về
pataphysique?
- Không, anh bạn. Tôi là mộtngười cầm bút nghiêm túc, lão già trả lời,
giọng lạnh lùng, trước khi tu thêmmột hơi alexandra.
- Vậy thì, ngài Tach, nếu khôngphiền, ngài có thể phác thảo những chặng
tiêu hóa thường ngày của chính ngàiđược không?
Bầu không khí yên lặng trangnghiêm bao trùm, trong khoảng thời gian
đó, tiểu thuyết gia dường như đang ngẫmnghĩ. Rồi ông cất giọng hết sức
trịnh trọng, như thể đang tiết lộ một bí mậtgiáo điều:
- Buổi sáng, tôi thức dậy vàoquãng 8 giờ. Trước tiên, tôi vào nhà vệ sinh
tháo sạch những gì có trong ruộtvà bọng đái. Cậu có muốn nghe chi tiết