- Ra vậy? Bởi vì các cậu rình rập nhau chứ gì? Đùn đẩy việc tệ hại
chonhững kẻ bất hạnh và rồi các cậu tha hồ vớ bở, phải thế không? Hay
hớm làm sao.Và có lẽ các cậu ngỡ mình thông minh hơn vì đã đặt cho tôi
những câu hỏi xuấtsắc, theo kiểu: "Ngài có ủng hộ chiến tranh không?" Còn
tôi, một người cầm bútxuất chúng được cả thế giới ngưỡng mộ, lại từng
nhận giải Nobel văn chương, tấtcả những thứ đó để rồi một tên nhãi ranh
ám quẻ tôi bằng những câu hỏi hầu nhưtrùng lặp về ý, những câu hỏi mà tên
đần độn nhất trong số những tên đần cũngcó thể đưa ra câu trả lời giống của
tôi!
- Được thôi. Vậy là ngài không thích chiến tranh, nhưng ngài muốn
chiếntranh xảy ra?
- Trong hoàn cảnh hiện giờ, đó là một điều cần thiết. Tất cả những gã
línhhèn hạ ngu xuẩn đó đang cửng lên rồi. Phải cho chúng dịp phóng tinh
chứ, nếukhông chúng sẽ nổi mụn và quay về nhà khóc lóc với mẹ. Làm cho
giới trẻ thấtvọng, điều đó thật tệ.
- Ngài yêu quý giới trẻ chứ ngài Tach?
- Cậu thật có tài đặt ra những câu hỏi xuất sắc và mới mẻ, cậu ấy mà!
Đúngvậy, cậu cứ nghĩ thế đi, tôi mê mẩn lớp trẻ.
- Chuyện này thật bất ngờ. Lúc biết về ngài, tôi cứ hình dung rằng
ngàikhông thể cảm nhận giới trẻ.
- "Lúc biết về ngài"! Cậu tưởng mình là ai kia chứ?
- Ờ thì, lúc biết danh tiếng của ngài...
- Danh tiếng của tôi là gì?
- Quả vậy… điều ấy rất khó nói.