- Tôi đoán là ngài đang đùa phảikhông?
- Trông tôi có vẻ như đang đùahay sao? Vả lại, đùa ở chỗ nào kia chứ?
Cậu có thể phủ nhận dù chỉ một trongnhững tính từ này sao?
- Thậm chí cả khi chấp nhận rằngnhững tính từ này là có cơ sở đi nữa,
ngài thật sự đặt mình vào vị trí đối lậpvới họ?
- Gì kia? Cậu thấy tôi đẹp đẽ,lanh lợi, ngớ ngẩn và độc ác?
- Không đẹp đẽ, không lanh lợi,cũng không ngớ ngẩn...
- Như cậu thấy đó, tôi đã yêntâm.
- Nhưng độc ác, ngài là thế đấy!
- Độc ác, tôi ấy à!
- Chính xác.
- Độc ác ấy à? Cậu điên rồi. Tám mươi ba năm sống trên cõi đời này,
tôichưa từng gặp một ai tốt đến khó tin như mình. Tôi tử tế kinh khủng, tử
tế đếnmức nếu gặp phải chính mình, tôi sẽ phát mửa mất.
- Ngài đang nói dối.
- Thật là quá lắm. Hãy nêu tên một người duy nhất, không cần phải tốt
hơntôi (điều đó là bất khả) mà chỉ cần tốt bằng tôi thôi.
- Thế nào nhỉ... bất cứ ai.
- Bất cứ ai sao? Vậy thì là cậu rồi, nếu tôi không nhầm? Trò hề.
- Tôi hoặc bất cứ ai.