- Đừng nói đến bất cứ ai, cậu không biết người đó đâu. Hãy nói với tôi
vềbản thân cậu. Cậu dựa vào đâu mà dám khẳng định cậu tử tế bằng tôi?
- Dựa vào những lẽ hiển nhiên không thể chối cãi.
- À. Đúng như những gì tôi đang nghĩ, cậu chẳng có lý lẽ nào cả.
- Thôi nào, ngài Tach, ngừng mê sảng đi, được chứ? Tôi đã nghe hai
cuộcphỏng vấn của những phóng viên trước. Tuy chỉ được biết về ngài qua
những mẫuthử này, nhưng tôi biết phải nghĩ về ngài thế nào rồi. Ngài còn
chối ngài đãhành hạ hai kẻ bất hạnh đó chăng?
- Ác ý đến thế là cùng! Chính họ hành hạ tôi thì có.
- Xin nói để ngài hay, cả hai người đó đều đã lăn ra ốm liệt giường
liệtchiếu từ khi gặp ngài để phỏng vấn.
- Post hoc, ergo propter hoc 1,không phải vậy sao? Cậu thiết lập những
mối quan hệ nhân quả hoàn toàn nựccười, anh bạn trẻ ạ. Người thứ nhất ngã
bệnh vì uống quá nhiều rượu porto flip.Hy vọng cậu sẽ không đổ cho tôi là
đã ép cậu ta uống đấy chứ? Người thứ hai đãquấy rầy tôi, bất chấp tôi
không đồng ý, để tôi kể cho cậu ta nghe cách thức ănuống của tôi. Nếu cậu
ta không có khả năng chịu đựng bài thuyết trình đó thìcũng không phải là
lỗi do tôi, đúng không? Thêm vào đó, hai người này tỏ rangạo nghễ trước
mặt tôi. Chao ôi, tôi đã chịu đựng, dịu dàng nhẫn nhịn như mộtcon cừu non
trên bàn thờ của thầy tế. Nhưng chính họ mới là người phải suy sụp.Cậu
thấy đó, chúng ta luôn quay trở lại với kinh Phúc Âm: Chúa đã răn
rằng,những kẻ độc ác và những kẻ hằn học thường hại chính mình trước
nhất. Những đauđớn mà các đồng nghiệp của cậu đang gánh chịu là từ đó
mà ra.
- Ngài Tach, xin ngài trả lờithật lòng cho câu hỏi này, được chứ: ngài
đang coi tôi là một tên ngốc hả?