lời của cậu. Nếu không, mọi người sẽ tưởng rằngPrétextat Tach sử dụng
một thuật ngữ mượn từ tiểu thuyết ba xu.
- Tôi sẽ không quên đâu. Bây giờ,nếu ngài không thấy có gì bất tiện, hãy
giải thích cho tôi hiểu ngài thấy bảnthân mình tốt đẹp ở điểm nào, nếu được
thì kèm theo thí dụ minh chứng.
- Tôi thích cụm từ "nếu được".Vậy là cậu không tin vào sự tử tế của tôi,
phải thế không?
- Tin, đó không phải là động từthích hợp. Nên nói là hình dung thì đúng
hơn.
- Cậu thấy thế chứ gì. Này, anhbạn trẻ, vậy thì hãy hình dung cuộc sống
của tôi là thế này: một sự hy sinh kéodài suốt tám mươi ba năm. Nếu đem
ra so sánh thì sự hy sinh của Chúa nào cóđáng gì? Khổ hình của tôi đã kéo
dài hơn thế năm mươi năm. Và ít lâu nữa tôi sẽnhận được sự tôn sùng đáng
kể hơn nhiều, lâu dài hơn nhiều, tinh hoa hơn nhiềuvà thậm chí có lẽ còn
đau đớn hơn nhiều: một thời khắc hấp hối sẽ để lại trênda thịt tôi những dấu
hiệu lâm sàng của hội chứng Elzenveiverplatz. Đức Chúacủa chúng ta gợi
lên trong tôi những tình cảm tốt đẹp hơn, nhưng dù có rất sẵnlòng chăng
nữa, Người sẽ không thể chết vì chứng ung thư sụn.
- Thế thì sao?
- Lạ chưa, thế thì sao? Chết vìbị đóng đinh vào cây thập tự, tầm thường
như mưa đúng mùa, hay vì một hội chứnghết sức hiếm, cậu thấy rằng hai sự
đó là giống nhau cả sao?
- Chết thì vẫn cứ là chết.
- Lạy Chúa tôi! Cậu nhận thấyđiều ngu ngốc mà máy ghi âm của cậu vừa
thu lại chưa? Và các đồng nghiệp củacậu sẽ nghe thấy điều đó! Anh bạn