đáng thương của tôi, tôi không muốn ở vào vịtrí của cậu tí nào. "Chết thì
vẫn cứ là chết"! Tôi tử tế đến mức cho phép cậuxóa câu nói đó đi.
- Không cần phải làm thế, ngàiTach: đó thực sự là ý kiến của cá nhân tôi.
- Cậu có biết là tôi bắt đầu thấycậu lôi cuốn rồi không? Một sự thiếu suy
xét đến thế thì thật là đặc biệt. Lẽra cậu phải được thuyên chuyển sang mục
tin "Chó bị cán chết" 2,học lấy ngôn ngữ của loài khuyển và hỏi những con
vật khốn khổ đang hấp hối xemliệu chúng có thích chết vì một căn bệnh đặc
biệt không.
- Ngài Tach, ngài có bao giờ nóivới mọi người điều gì khác ngoài những
lời chửi rủa không?
- Tôi không bao giờ chửi rủa,thưa quý cậu, tôi chẩn đoán. Xét cho cùng,
tôi đoán là cậu chưa bao giờ đọc tácphẩm nào của tôi?
- Sai lầm.
- Lạ chưa! Không thể thế được.Cậu thật không có dáng vẻ, cũng không
có thái độ nhất thiết phải có ở độc giảcủa Tach. Đó là một lời nói dối.
- Đó là một sự thật thuần túy.Tôi chỉ đọc một cuốn duy nhất trong số các
tác phẩm của ngài nhưng tôi đã đọcnó rất thấu đáo, tôi đã đọc lại nó và nó
khiến tôi chú ý.
- Cậu hẳn đã nhầm với một cuốnsách khác.
- Làm sao người ta có thể nhầmmột tác phẩm như Cưỡng đoạt vô cớ giữa
hai cuộc chiến với mộtcuốn khác? Tin tôi đi, đó là một tác phẩm đã khiến
tôi hết sức lay động.
- Lay động ư? Lay động ấy à! Cứnhư thể tôi viết văn là để lay động mọi
người vậy! Nếu cậu đã không đọc cuốnsách này theo đường chéo, thưa quý