một sự ứng dụng mà cánh phóng viên các cậu xuất sắc hơn ai hết. Nhưng
cậu lại còn đảo ngược những dữ kiện của vấn đề đến chóng mặt. Chẳng
hạn, cậu nói rằng tôi ghét phụ nữ bởi vì không ai trong số họ muốn tôi,
trong khi chính tôi mới là người không ưa nổi bất cứ ai trong số họ,và bởi
một lý do hết sức đơn giản là tôi ghét họ. Hai sự đảo ngược cùng lúc:hoan
hô, cậu quả là có khiếu.
- Ngài muốn tôi tin rằng ngài ghét họ theo lối tự suy mà không có lý do gì
sao? Không thể thế được.
- Hãy kể cho tôi nghe một món ăn mà cậu ghét.
- Cá đuối, nhưng...
- Tại sao lại có mong muốn trả thù loài cá đuối tội nghiệp này vậy?
- Tôi không hề nuôi ý định trả thù loài cá đuối, bao giờ tôi cũng thấy món
đó dở tệ, vậy thôi.
- Thế đó, chúng ta hiểu nhau rồi nhé. Tôi không hề nuôi ý định trả thù
phụ nữ, nhưng bao giờ cũng ghét họ, vậy thôi.
- Tóm lại, ngài Tach ạ, ngài không thể so sánh thế được. Ngài sẽ nói gì
đây, nếu tôi so sánh ngài với cái lưỡi bê?
- Tôi cảm thấy được tôn lên rất nhiều, thật tuyệt vời.
- Thôi nào, xin hãy nghiêm túc cho.
- Tôi vẫn luôn nghiêm túc đấy chứ. Và thật tiếc cho cậu đấy, anh bạn trẻ,
bởi lẽ, nếu không nghiêm túc đến thế, có lẽ tôi đã không nhận ra rằng cuộc
phỏng vấn đã kéo dài chưa từng thấy,và rằng cậu không đáng được nhận
một sự hào phóng như thế từ phía tôi.
- Vậy thì tôi đã làm gì để không xứng với điều ấy?