tôi trao tặng trước khi tôi đoạt lại nó từ tay cậu. Nhưng dẫu sao cậu cũng có
thể cảm ơn tôi, không phải ngày nào cũng có một nhân vật từng đoạt giải
Nobel tặng cho cậu sự trong trắng của ông ta, phải vậy không?
- Tôi vô cùng biết ơn ngài, ngài Tach ạ.
- Thế đấy. Tôi mê những kẻ bợ đỡ như cậu, anh bạn thân mến ạ.
- Nhưng chính ngài đã yêu cầu tôi...
- Thế thì sao nào? Cậu không bị ép buộc phải làm tất cả những gì tôi yêu
cầu.
- Hay lắm. Hãy trở lại với chủ đề trước đó của chúng ta. Căn cứ vào tiết
lộ vừa rồi của ngài, hình như tôi đã có thể hiểu được căn nguyên vì sao ngài
căm ghét phụ nữ.
- Thật sao?
- Đúng vậy, mong muốn trả thù phụ nữ không phải bắt nguồn từ sự trong
trắng của ngài sao?
- Tôi không thấy có gì liên quan.
- Liên quan đấy chứ: ngài ghét phụ nữ bởi không ai trong số họ muốn
ngài cả.
Tiểu thuyết gia phá lên cười. Hai vai ông rung lên bần bật.
- Xuất sắc! Cậu khôi hài thật đấy, anh bạn thân mến.
- Tôi nên hiểu là ngài bác bỏ cách giải thích của tôi chăng?
- Tôi nghĩ là cách giải thích của cậu đã tự bác lại mình rồi, thưa quý cậu.
Vả lại, cậu vừa bịa ra một thí dụ mẫu mực về quan hệ nhân quả đảo ngược -