- Cậu là một kẻ bạc bẽo và đầy dã tâm.
- Tôi mà đầy dã tâm, tôi ấy à?Thế còn ngài thì sao chứ?
- Xấc xược! Tôi luôn biết rằng thiện ý của tôi không mang lại cho bản
thân điều gì. Không những người ta không nhận ra tấm thịnh tình đó mà
còn hiểu ngược lại - cậu đúng là một chuyên gia trong lĩnh vực đảo ngược -
người ta gọi cái đó là dã tâm. Sự hy sinh của tôi sẽ chẳng để làm gì cả. Tôi
còn nghĩ rằng nếu phải làm lại từ đầu, tôi sẽ chơi đến cùng cây bài dã tâm
để rốt cuộc cũng biết được sức chống đỡ và quan điểm của cậu. Thế rồi, tôi
nhìn cậu và cậu khiến tôi ghê tởm đến mức tôi lấy làm mừng là đã không
noi theo các cậu, dẫu cho điều ấy có buộc tôi phải sống cô độc đi nữa.Sống
cô độc cũng có lợi nếu nó giữ tôi tránh xa khỏi lối sống trụy lạc của các cậu.
Cuộc sống của tôi tệ hại thật đấy, nhưng tôi thích nó hơn là cuộc sống của
các cậu. Biến đi, quý cậu: tôi vừa kết thúc màn kịch trường thoại của mình,
vậy nên, hãy có năng khiếu để làm đạo diễn, hãy có đủ nhã nhặn để rời khỏi
đây.
Trong quán cà phê bên kia đường,lời thuật lại của tay phóng viên đã làm
dấy lên một cuộc tranh luận:
- Trong hoàn cảnh tương tự, đạo đức nghề nghiệp có cho phép chúng ta
tiếp tục phỏng vấn không nhỉ?
- Tach chắc chắn sẽ trả lời rằng phải là những kẻ đạo đức giả thì mới nhắc
đến đạo đức nghề nghiệp trong nghề chúng ta.
- Đó chắc chắn là những gì lão sẽ nói với chúng ta, nhưng dù thể nào đi
nữa thì lão cũng không phải là giáo hoàng. Chúng ta không buộc phải nuốt
những điều bỉ ổi của lão.
- Vấn đề ở chỗ những điều bỉ ổi ấy lại nức mùi chân lý.