“Nếu ông cảnh sát này qua đêm ở đây thì ba thả cầu bậc thang lên nhé,
được không? Vì phòng sinh hoạt lạnh lắm.”
“À, vậy hả? Ba biết rồi. Bây giờ còn ai đằng ấy?”
“Yoshihiko đang chơi bi a với anh cảnh sát. Kusaka, Togai xem họ chơi.
Còn Kajiwara và vợ chồng dì dượng Hayakawa nữa, vẫn túc trực đợi phục
vụ.”
“Mọi người chưa muốn về phòng à?”
“Hình như họ thấy còn sớm thì phải.”
“Cô Aikura đã về phòng chưa?”
“Về lâu rồi ạ.”
“Ừ.”
Kozaburo tiễn con gái ra, khép cửa, sau đó quay lại ngồi xuống sofa nhấp
tiếp một ngụm Louis XIII.
“Hết đá rồi.” Giọng ông hạ thấp kì lạ. “Mở chút nhạc lên nhé, đêm nay sát
khí nặng quá. Tôi có băng đây.”
Trên bàn nhỏ đầu giường đặt một bộ dàn âm thanh.
“Con gái tôi ghét nhất là bản nhạc này.”
Đó là một bản hòa tấu đàn dương cầm. Ushikoshi đã từng nghe giai điệu
nhưng không nhớ ra tên, bụng bảo dạ, ngay cả mình cũng biết thì chắc chắn
là một bản nhạc rất nổi tiếng. Vậy nên ông càng ngại, không muốn hỏi kĩ.
Không nên để mất mặt thì hơn, khỏi ảnh hưởng đến việc điều tra phá án sau
này.
“Về nhạc cổ điển thì tôi thích nhất là các bản nhạc soạn cho đàn dương
cầm, tôi cũng ưa chuộng ca kịch và nhạc giao hưởng nữa. Anh Ushikoshi,
bình thường anh có nghe nhạc không? Anh thích thể loại nào?”
“Không, à, tôi…” Ushikoshi xua tay lia lịa. “Tôi là dân ngoại đạo với âm
nhạc, hoàn toàn mù mờ về đàn hát, nghe Beethoven hay ai đi nữa cũng
không có gì khác nhau.”
“Vậy ư?” Hamamoto Kozaburo lộ vẻ buồn, rồi nói, “Tôi đi lấy đá.”
Dứt lời, ông đứng dậy mở cánh cửa dẫn sang nhà bếp.
Tiếng đá lanh canh vọng ra, Ushikoshi lắc lắc chiếc ly thủy tinh, mắt nhìn
cánh cửa. Cửa chưa khép chặt, qua khe hở vẫn loáng thoáng thấy bóng