Kozaburo.
“Tuyết dữ thật!” Kozaburo nói to.
“Quả có vậy.” Ushikoshi phụ họa.
Tiếng đàn dương cầm vẫn rả rích tuôn chảy, gió bên ngoài hú hét, ầm ĩ
muốn át cả giai điệu trong này. Cửa mở ra, Kozaburo xuất hiện với xô đá
đầy ắp. Ông ngồi xuống giường, gắp đá vào ly Ushikoshi.
“Cảm ơn.” Ushikoshi nhìn Kozaburo. “Mà ông làm sao vậy? Trông uể oải
quá.”
Kozaburo mỉm cười, “Xem ra tôi không chống đỡ được những đêm như
thế này thật rồi.”
“Hở?” Ushikoshi không hiểu ý Kozaburo. Nhưng gặng hỏi nữa thì thật
thất lễ.
“Thôi, tóm lại chúng ta cứ uống đến khi hết đá thì dừng. Anh uống với tôi
nhé?” Kozaburo nói.
Trong lúc đó, chiếc đồng hồ kiểu cổ trên tường điểm 11 giờ.