Cảnh 6
Phòng sinh hoạt chung
Một lúc lâu sau, Kozaburo nói, “Quên mất, phải thả cầu bậc thang lên.”
Ushikoshi và Kozaburo cùng đi ra gió tuyết, rút xích sắt, do lạnh phát run,
hai người lại uống thêm một chầu, đến lúc đi ngủ đã là 12 giờ.
Song, sáng sớm hôm sau, để ngắm phong cảnh từ trên đỉnh tháp, khoảng
8 giờ là hai người đều đã thức giấc. Gió ngừng từ lâu, cũng không còn tuyết
bay mù mịt, nhưng trời chưa hết âm u. Dưới vòm trời ảm đạm, mặt biển giá
lạnh phủ đầy băng trôi. Tầng mây đằng Đông có một chùm sáng trắng, trông
như bóng đèn điện đang bật đằng sau cánh cửa dán giấy. Chắc là mặt trời
nằm ở đấy rồi.
Ngay cả người đã sống khá lâu ở miền Bắc, quen thuộc với phong cảnh
nơi đây, cũng phải rung động trước khung cảnh này. Nếu loài người muốn
dùng những tấm phủ trắng để đậy kín mặt biển bao la kia thì phải mất bao
nhiêu công sức và tiền bạc? Trong khi đó, thiên nhiên lại dễ dàng làm được.
Khi đi qua cầu bậc thang, Ushikoshi trông thấy dọc tường nhà chính đóng
một dãy kim loại hình chữ U. Đó là thang leo. Hóa ra muốn lên nóc nhà thì
phải dùng cái thang này, ông nghĩ.
Xuống tới phòng sinh hoạt, kim đồng hồ vừa nhích qua số 9. Có lẽ hồi
đêm mọi người đều thức khuya nên dậy muộn, lúc này chỉ có mình Kanai
Michio ngồi trơ trọi bên bàn ăn, không còn vị khách nào khác. Mấy người
giúp việc cũng không thấy đâu, chắc là bận rộn trong bếp.
Ba người chào hỏi nhau xong, Michio lập tức đưa mắt trở lại trang báo,
Kozaburo bước đến bên lò sưởi đang cháy, thả mình vào chiếc ghế yêu
thích. Ushikoshi cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Lửa cháy rừng rực trong lò, khói được hút lên chiếc ống rất lớn hình phễu
chụp bên trên, kính cửa sổ trong veo càng làm nổi bật màn sương dày mờ
mịt lạnh giá bên ngoài. Một buổi sáng chẳng khác gì bình thường.