“Đúng vậy ba. Chúng con bắt đầu ngay đây. Dì ơi, dì!”
Khách khứa tự động đứng dậy nói, vậy để chúng tôi lấy lọ đến.
Khi hoa được cắm gần xong thì Shun và Masaki ngái ngủ đi xuống,
nhưng nghe nói chuyện hoa, họ lại đành quay lên phòng lấy lọ.
Bấy giờ là gần 11 giờ sáng, trong lúc đi cắm hoa, Eiko tiện thể đánh thức
cậu cháu. Lúc này tuần tra viên Anan cũng đã tỉnh giấc.
11 giờ 5 phút, phòng sinh hoạt đã đủ mặt mọi người, trừ Eikichi. Dẫu sao
thì lão cũng là chủ tịch, không ai định mạo muội đi gọi lão dậy làm gì.
Ngẫm cho kĩ thì cũng lạ. Tối qua Eikichi là người đi ngủ sớm nhất, chưa
đến 9 giờ đã về phòng. Tuy sau đó lão còn tạt qua chỗ vợ chồng Kanai,
nhưng sợ tiểu đường nên khoảng 9 giờ rưỡi là ngủ rồi. Bây giờ đã quá 11
giờ trưa mà lão còn chưa thức giấc.
“Lạ thật ấy!” Michio lầm bầm. “Hay khó ở trong người?”
“Có khi nên đi xem xem thế nào.” Kumi đề xuất.
“Nhưng nếu chủ tịch đang say giấc nồng, khua dậy anh ấy lại gắt cho.”
“Phải, vậy lấy hoa… Eiko, đưa lọ hoa đây cho ba.”
“Ôi chà, nhưng đó là lọ cắm ở đây mà.”
“Không sao, ở đây không có hoa cũng không sao. Cảm ơn, vậy mọi người
cùng đi nào.”
Mọi người cùng đi xuống phòng 14.
Đến cửa phòng, Kozaburo dừng lại, đưa tay gõ và kêu to, “Chú Kikuoka,
tôi là Hamamoto đây.”
Ushikoshi tức thì đờ người ra. Ông nhớ lại, tình huống này giống hệt tối
qua, nhưng bấy giờ Kozaburo gọi rất nhỏ.
“Chú ấy chưa dậy. Lần này đến lượt cô gọi. Giọng nữ có khi đánh thức
được tốt hơn.” Kozaburo bảo Kumi, nhưng Kumi gọi cũng không ăn thua.
Ai nấy câm nín nhìn nhau.
Người đầu tiên tái mặt đi là Ushikoshi. Ông điên cuồng đập cửa, kêu lớn,
“Ông Kikuoka! Ông Kikuoka! Không ổn rồi!”
Giọng nói thảng thốt của viên cảnh sát đã khuấy lên nỗi bất an trong lòng
mọi người.
“Có thể tông cửa vào không? Nếu tông hỏng cửa…”