“Sao ạ?” Kiyoshi ngơ ngác hỏi lại.
“Cậu đã biết lời giải, phải không? Chắc cậu đã nghe Togai kể rồi? Chính
là câu đố về bồn hoa mà tôi ra cho mấy bạn trẻ đó.”
“À, cái đó à…”
“Cậu giải được không?”
“Lời giải…? Tôi không biết.”
“Ồ? Câu trả lời này không đúng tác phong của cậu gì cả. Nếu không giải
được câu đố ấy, cậu vẫn chưa chiến thắng tôi hoàn toàn đâu.”
“À thế ạ? Thế thì cũng tốt chứ sao?”
“Cậu tưởng xử sự như thế là có thiện ý à, tôi không thích, tôi cảm thấy
không thể thoải mái được.”
“Được thôi, các ngài thanh tra, các ngài còn sức để đi dạo ngoài đồi
không?”
Nghe vậy, Kozaburo bật cười sảng khoái.
“Quả nhiên tôi không đoán nhầm mà. Thật vui thích được quen biết người
như cậu. Không phải tôi đãi bôi đâu, giá như quen biết cậu sớm hơn thì tôi
đã không phải sống một cách nhạt nhẽo như vậy rồi. Thật đáng tiếc quá!”