- Ông Ngọc về Hà Nội từ sáng ngày kia mà.
Lan hoảng hốt:
- Về lúc nào?
- Lúc chú ở vườn chè. Ông ấy nhắn lời chào chú đấy. Tôi quên bẵng
mất.
Lan nhìn vơ vẩn, cặp mắt lờ đờ ngớ ngẩn hỏi:
- Sao lại về Hà Nội?
- Rõ lẩn thẩn lắm. Còn ai biết tại sao ông ấy về Hà Nội nữa. Muốn biết
thì hỏi ông ấy.
Lan như vẫn không lưu ý đến câu trả lời, nhắc lại câu hỏi:
- Sao lại về Hà Nội? Về Hà Nội rồi à?
- À! Ông Ngọc cho chú quyển sách để ở trên buồng ấy.
- Được, để tôi lên lấy.
Lan nói thế để lấy cớ lên buồng Ngọc. Vào buồng, Lan sẽ khép cửa rồi
lấy quyển sách mở ra xem, vì Lan chắc thế nào Ngọc về Hà Nội cũng có
một vài lời từ biệt. Quả Lan đoán không sai: một tờ giấy viết thư gập trong
đó có mấy hàng vắn tắt:
"Giữ lời hứa hôm qua, tôi xin kính chào chú ở lại tu hành cho thành
chánh quả... Chú có còn tưởng nhớ tới tôi là người bạn khốn khổ này, thì
xin chú cầu nguyện cho linh hồn tôi chóng được lên cõi Nát Bàn".
Lan cầm mảnh giấy ghé gần đèn đọc đi đọc lại ba, bốn lượt, rồi tắc
lưỡi, cuộn nhỏ lại thò vào trong thông phong châm lửa đốt. Nét mặt rầu rầu,