Lan nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy thành than.
Bỗng Lan ngồi phịch xuống giường, lấy tay bưng mặt khóc nức nở
không ra tiếng. Nỗi sầu khổ trong lòng theo hai hàng lệ dần dần tiêu tán,
Lan thấy đỡ thổn thức, tim bớt đập mạnh, rồi Lan như người sực tỉnh:
- Thôi, ta điên mất rồi. Chẳng lẽ...
Lan đứng phắt dậy, tắt đèn rồi lau nước mắt quả quyết lên chùa trên,
vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Quên, phải quên! Lời thề trước linh hồn mẹ ta, ta hãy còn nhớ đinh
ninh trong trí. Đó là cái bùa để trừ bỏ những sự cám dỗ của cái tình nhỏ
nhen ở nơi dương thế".
Nhưng con người ta vẫn thế. Bao giờ cũng nghĩ trái với sự thực. Một
người hay do dự, luôn luôn nghĩ tới sự quả quyết, hoặc nói mình phải quả
quyết; người rút rát sợ ma, đêm đi đường vắng một mình thường hay huýt
sáo làm ra bộ mạnh bạo lắm, nhưng kỳ thực trong lòng lo sợ, chân tay run
lẩy bẩy. Lan cũng vậy, luôn mồm nói phải quên. Nhưng đó chỉ là cái triệu
chứng của sự nhớ.
Thật ra cái tình mà Lan cố tưởng tượng là nhỏ nhen, nó to tát, nó đầy
rẫy, nó chứa chan khắp linh hồn Lan: câu nói, dáng đi, điệu nhìn, giọng
cười, ý nghĩ đều là hình ảnh của ái tình?
Lan lẩm bẩm: "Ta rất có tội với đức Phật tổ".
Lúc ấy Lan thoáng ngửi thấy mùi trầm. Thì ra lên tới chùa từ bao giờ
mà Lan không biết, vẫn tưởng còn ngồi trong buồng Ngọc. Ngước mắt
trông lên thấy các tượng thấp thoáng trong bóng đèn tù mù dầu lạc. Tuy
không nhìn rõ, nhưng Lan cũng tưởng tượng ra cái vẻ tươi cười, khoan
dung mà lãnh đạm của những pho bụt. Từ từ, Lan cúi mặt như người vừa bị
quở mắng, rồi rón rén tới bục gỗ quỳ xuống thì thầm khấn khứa...