cá và hỏi mất bao lâu thì bắt được chúng. “Chỉ một lát thôi,” ngư phủ trả
lời.
Doanh nhân sau đó hỏi tại sao ông ấy không ở lại lâu hơn và bắt nhiều cá
hơn. Ngư phủ nói là ông đã bắt đủ số cá để trang trải cho những nhu cầu
của gia đình ông. Doanh nhân hỏi: “Ông làm gì với thời gian còn lại?” Ngư
phủ nói: “Tôi ngủ dậy trễ, câu cá một chút, chơi với mấy đứa con của tôi,
ngủ trưa với vợ của tôi, Maria, và sau đó dạy mấy đứa nhỏ câu cá trước khi
tôi tản bộ vào trong làng mỗi tối, nơi tôi nhấm nháp vài ngụm rượu và chơi
ghi-ta với bạn bè. Tôi có một cuộc sống đầy đủ và bận rộn.”
Doanh nhân cười nhạo ngư phủ. “Tôi là một Thạc sĩ QTKD và có thể
giúp ông. Ông nên dành nhiều thời gian hơn để câu cá và với tiền thu được
từ bán cá mua một chiếc thuyền lớn hơn. Với tiền thu được từ chiếc thuyền
lớn hơn đó ông có thể mua vài chiếc thuyền. Cuối cùng ông sẽ có cả một
đội tàu đánh cá. Thay vì bán cá ông bắt được cho thương lái ông sẽ bán
chúng trực tiếp cho nhà máy chế biến. Cuối cùng ông có thể mở nhà máy
đồ hộp của riêng ông. Ông sẽ kiểm soát sản phẩm, chế biến, và phân phối.”
“Và sau đó tôi sẽ làm gì?” ngư phủ ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên sau đó ông sẽ rời làng chài duyên hải nhỏ bé này và chuyển
đến thành phố Mexico, sau đó hầu như chắc chắn là Los Angeles, và cuối
cùng định vị tại thành phố New York, nơi ông sẽ điều hành tổ chức kinh
doanh đang phát triển của ông.”
Ngư phủ hỏi: “Tất cả những việc này mất bao lâu?” “Mười đến mười
lăm năm,” thạc sĩ QTKD trả lời.
“Nhưng sau đó thì sao, thưa cậu?”
Thạc sĩ QTKD cười, nói rằng phần quan trọng nhất là: “Khi thời điểm
đến, ông sẽ thông báo tiến hành IPO và bán cổ phần công ty của ông ra
công chúng. Ông sẽ trở nên rất giàu có, kiếm được hàng triệu đô-la.”
“Hàng triệu? Sau đó thì sao?”
Doanh nhân có bằng thạc sĩ QTKD kết luận: “Sau đó ông sẽ nghỉ hưu.
Chuyển tới một làng chài nhỏ ven biển nơi ông sẽ ngủ dậy trễ, câu cá một