tốt hơn và đáng được có người chồng tốt hơn.
Có bản chất nhạy cảm nên Alexandra nhận thấy ông ngoại bỗng nhiên buồn
rầu, cô liền hỏi han để làm cho ông vui:
- Ông không được khỏe phải không? Ông lại đau đâu à? Cháu bóp vai cho
ông nhé
- Ông hơi đau đầu – Ông Gimble đáp, và khi ông nhúng cây bút lông chim
vào mực viết dòng chữ mà cái hôm sắp đến sẽ thành “Bài luận văn đầy đủ
về cuộc đời của Voltarie”, cô bé đi vòng ra sau lưng ông đưa hai bàn tay bé
nhỏ bóp vai bóp cổ cho ông được thư giãn.
Ngay khi hai bàn tay cô vừa nghỉ bóp thì ông cảm thấy có cái gì chích nhẹ
lên má ông. Vẫn say sưa làm việc, ông đưa bàn tay lên thoa chỗ bị chích
trên má. Một lát sau, cổ ông lại bị chích, và ông lại thoa lên cổ. Vật chích
liền di chuyển lên tai phải ông. Và khi ông nhận ra đứa cháu ngoại đã dùng
cây bút lông chim để chích vào da ông, ông liền bật cười bực bội rồi nói:
- Alex, ông tưởng có con nhỏ nghịch ngợm đang quấy rầy không cho ông
làm việc chứ
- Vì ông làm việc nhiều quá – Cô đáp, nhưng cô hôn lên má nhăn nheo của
ông rồi về chỗ cũ ngồi để học về Socrates. Một lát sau cô lại lơ đãng vì thấy
một con sâu bò chậm rãi qua cánh cửa mở rộng của ngôi nhà tranh
- Nếu mọi vật trên thế gian này đều phục vụ cho mục đích đặc biệt của
Chúa, thì tại sao ngài lại sinh ra loài rắn? Chúng quá xấu xí, thực vậy,
chúng hoàn tòan độc ác.
Thở dài vì bị gián đoạn công việc, ông Gimble để bút xuống, nhưng ông
không làm sao giận nụ cười rạng rỡ của cô bé
- Khi nào ông gặp ngài, thế nào ông cũng hỏi Ngài câu này.
Lời nói của ông ngoại bỗng làm cho cô gái cảm thấy buồn, nhưng tiếng xe
ngựa dừng lại trước nhà làm cho cô vùng đứng dậy, chạy đến cửa sổ mở
rộng.
- Bố! – Cô reo lên sung sướng – Bố từ London đến!
- Và cũng đến đúng lúc – Ông Gimble càu nhàu.
Nhưng Alexandra không nghe. Mặc chiếc quần có hai ống túm, và áo sơ mi
nông dân, cô chạy ra cửa nhào vào vòng tay miễn cưỡng đưa ra của bố cô.