tảng đá. Tôi tiến gần bên nó. Có một con mực trong dòng nước
trong. Đó là con mực mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Rontu đứng im, không gây ra một tiếng động nhỏ. Tôi cắm
mũi giáo vào thân cây giáo và cột một sợi dây dài vào cánh tay.
Con thủy quái không di động. Nước không sâu, tôi thấy đôi mắt
nó rõ ràng. Đôi mắt lồi ra khỏi cái đầu giống như những viên đá
màu vàng giữa khối thịt màu đen.
Có một con cá trốn giữa khoảng trống của hai tảng đá. Một
trong những sợi râu của con mực lòn nhè nhẹ qua chỗ khoảng
trống đó. Nó lòn qua khỏi chỗ con cá, bỗng đầu râu quật ngược
trở lại. Con cá bị sợi râu quấn lấy một cách nhẹ nhàng. Lúc đó
tôi phóng cây giáo vào đầu con mực.
Cái đầu to của con thú rất gần tôi, nhưng tôi không biết mình
phóng trung hay trật. Từ con thú bỗng tuôn ra một màn mây
đen che khuất nó. Tôi chỉ còn thấy có sợi râu bứt con cá.
Thân cây giáo nổi lên trên mặt nước nhưng đầu mũi giáo lại
không thấy. Bỗng sợi dây chỗ mấy ngón tay tôi kéo mạnh. Tôi
biết con mực dính mũi giáo. Và nó đang lội đi với các mũi giáo ở
trên mình.
Rontu nhảy chồm chòm bên cạnh tôi. Sợi dây khá chùng
nhưng ngay sau đó nó đã siết chặt tay tôi. Tôi ghì chaặt và nhảy
qua khoảng cách giữa các tảng đá. Con mực kéo thật mạnh. Tôi
không muốn kéo đứt sợi dây, do vậy tôi cho nó kéo từ từ.
Con mực di chuyển dần về phía hang. “Nếu nó đến đó an
toàn, nó sẽ trốn ở đó.” Tôi nghĩ. “Và mình sẽ không bao giờ kéo
nó ra nổi.” Chúng tôi tiến chầm chậm cho đến lúc gần như đến
cửa hang. Giờ tôi phải dừng lại. Sợi dậy kéo thật mạnh, nó cứa
tay tôi. Tôi không cảm thấy vết cứa, nhưng tôi thấy máu chảy.
Bỗng tôi không nghe dây kéo nữa, sợi dây như chùng lại ở
trong nước. Tôi tưởng dây đã đứt. Nhưng thật ra con mực lại
không vào cửa hang mà lại len lỏi vào các tảng đá. Nò tìm một
chỗ an toàn để nấp.